CHÂU LONG

Huynh thi kim oanh .

Chín giờ tối , vừa bước chân lên thềm nhà thì đã nghe nó về rồi kia ( tôi đi kèm học trò về ) .  Chỉ kịp cười để chào bạn , lại nghe hỏi mày có nhớ ai đây không . Ông P chứ ai ! .
Không biết cái thì ông P chứ ai có phải là một xui khiến hay một định mệnh do ông tơ bà snguyệt nào đó tự động không cần hỏi ý kiến , đã cột tôi lại với cái ông này không ? .
Hai đứa học cùng một trường , một niên khoá nhưng khác lớp – ban pháp văn và ban anh văn .Tôi anh văn đệ thất 2 , pháp văn đệ thất 1 .
Ngó vậy , cùng trường , gặp nhau mỗi ngày . Nhưng hai đứa chưa bao giờ …..nhìn nhau ! . Thấy thì thấy đó chớ sao không  , mà sao không đứa nào hỏi đứa nào lấy một câu . Chỉ một vài lần tôi mỉm cười khi chạm mặt , rồi thôi . Không một chút bâng khuâng trong lòng về cái tình bạn phải có của những đứa học trò mà tôi là đứa con gái hoang nghịch ở cái tuổi mới lớn – như con trai . Hình như tôi có bạn trai nhiều hơn bạn gái thì phải . Nên tôi chỉ cười khi nghe những lời xầm xì cái con như thằng con trai , sau này làm sao mà lấy chồng !
Vậy mà tôi lấy được chồng , thì ông P chứ ai !
Mà sao lạ quá , chuyện cứ như là đùa . Cái đùa như thiệt của ông tơ bà nguyệt hay cái duyên được ông trời sắp xếp từ kiếp trước cho sẵn , chứ làm sao mà khi ông chứ ai từ giã bạn bè vào Saigon học năm lên lớp đệ tam . Tôi không hề biết . Không biết và hình như cũng không cần biết vì có nói với nhau một câu nào từ ngày hai đứa bước chân vào lớp đệ thất chođến ngày xa nhau . Hai đứa là hai thái cực – tôi hoang nghịch , ” chứ ai ” thì lầm lũi đi về hai buổi học , ít bạn bè , không thấy tên trong bảng ” phong thần ” của trường !
Không lẽ cái mỉm cười ngày ấy đã là sợi dây buộc chúng tôi lại với nhau sao .
Tôi quên mất hút con người thầm lặng đó . Tôi không hề nghĩ tới một lần .
Sau cái đêm hôm ấy , tôi vẫn nghĩ chắc chỉ đến thăm một lần rồi thôi . Nhưng không . Không chỉ một đêm hôm ấy mà cả những đêm sau này . Rồi bước qua cả ngày thứ bảy chủ nhật . Không rời . Rất can đảm , coi như mình …..có quyền ! . Tôi nhìn thấy cái thầm lặng , khó gần của ngày xưa đã biến mất . Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt ai như một chế diễu . Bộ áo quần , chiếc mũ  và chín tháng quân trường đã thay đổi hoàn toàn ” chứ ai ” của ngày xưa !
Tôi biết ” chứ ai ” là đại uý biên tập viên khoá 1 – bởi vì  ” con gái mà làm cảnh sát . Ba không cho ” khi xin Ba tôi để nộp đơn thi . Tôi tiếc và buồn . Nhưng đâu dám cãi lời .
– Mà sao lại đổi ra Quinhon ?
– Trình diện trễ ở Nha Trang .
–  Sao không làm ở đó mà ra đây ?
– Trình diện trễ nên chỉ còn hai tỉnh Phú Yên và  Quinhon . Mà Phú Yên Tuy Hoà có quen ai đâu . Ra đây còn có bạn bè , người quen xưa .
Suốt bao câu chuyện không nghe đứa nào xưng với nhau gì hết , thỉnh thoảng Oanh biết không , rồi thôi . Khó quá lận . Khó lắm . Biết xưng sao bây giờ , bởi lúc nhỏ không nói chuyện với nhau . Nếu nói chuyện đã là bạn mà bạn thì tôi vẫn luôn xưng tên . Dù lớn hay nhỏ . Nghĩ chắc cũng cỡ tuổi với mình . Nhưng không nói với nhau lời nào thì làm sao xưng . Khi ra đời , lớn lên với khoảng thời gian xa cách khá lâu , với tuổi đã nghe người ta nói mình có duyên và xinh xắn nên lại càng lúng túng trước mặt kẻ ….lạ nó đang lăm le muốn chiếm giữ mình làm …..thuộc địa . Nó cũng biết có nhiều anh cũng có ý đồ như vậy – tên đế quốc này thật thâm hiểm khi khoác bộ mặt hiền như ông Bụt , ít nói . Nhưng …..rột cuộc thì mình cũng thành thuộc địa thật . Thuộc địa khác thì được trả độc lập . Thuộc địa này cho đến giờ vẫn bị cai trị một cách vô cùng …. dễ sợ !

Trước khi lấy nhau , chúng tôi là anh em kết nghĩa . Gia đình kết nghĩa này đến tám anh chị em gồm các sĩ quan cảnh sát , bộ binh , quốc gia hành chánh , sư phạm , công nhân viên toà tỉnh .  Chúng tôi thật sự coi nhau như anh em một nhà khi biết chăm lo cho nhau ( tôi giữ tiền của các anh – gửi vô thì dễ nhưng muốn xin một ít thì phải có chứng từ rõ ràng cho việc gì . Muốn ……bồ ai phải được cả nhà coi mắt . Muốn nhậu phải …..dấu . Tôi cứ cười hoài và nhớ mãi một buổi chiều hè trời vừa tắt nắng , tôi áo dài lụa Hà Đông thướt tha yểu điệu – đến thăm mấy anh em . Từ xa tôi thấy có vẻ như ai nấy cười nhưng hốt hoảng chụp chụp vội cái gì trên bàn đem dấu xuống dưới bàn  . Rồi cùng cười lớn với vẻ vui mừng ủa em đi ….bát phố về rồi ghé qua thăm tụi anh phải không ? . Tôi chẳng nói chẳng rằng , ngồi xuống mặt lạnh nghiêm vói tay xuống lấy từng chai bia lên đặt trên bàn , mím môi nhìn từng người . Chỉ thấy ấp a ấp úng gãi tóc gãi tai mỗi người chỉ uống có một chai thôi em ….thôi tụi anh không uống nữa . Anh em mình đi ăn bánh bèo Cầu Đôi đi . Chiều nay em mặc áo dài lụa đẹp quá mà giận thì xấu uổng lắm đó ! …..Coi như là lời cầu hoà dễ thương nhất trần gian vẫn được mang ra áp dụng mỗi khi lỡ bị bắt gặp xé rào luật .
Đi đâu thì đi chung – đó là luật bất thành văn mà ai cũng phải tuân theo – ai có là trưởng phòng trưởng ty cảnh sát áo trắng , đặc biệt , quận trưởng , đại đội trưởng dã chiến gì….. cũng vậy thôi . Không có thiên vị ai hết !  ” cái con nhỏ này nó thật là ….dễ sợ ! ” . Tôi đâu ngán . Cho nói . Rồi cũng phải thi hành thôi . Thì đổi lại tôi lo sửa soạn dọn dẹp phòng trọ cho sạch sẽ tươm tất của mấy anh .  Sửa áo quần bị đứt chỉ , đứt nút tra khuy  . Coi có bị cô nào dụ dỗ , quyến rũ để ngu mà …….chết không !

Rồi ……năm ấy , năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám – như đã hẹn thì đêm giao thừa chúng tôi sẽ cùng nhau đi chùa lễ Phật và xin lộc đầu năm . Không hiểu sao tự nhiên buổi chiều anh P lại dặn nếu chạy qua nhà thấy có đèn là có tụi anh thì sẽ đi cùng , không có đèn thì đang họp , không đi được  . Thường chị em tôi ….ăn cắp xe của Ba tôi lái đi chùa mỗi năm . Chạy qua thấy không có đèn , chị em tôi chạy thẳng xuống chùa . Rồi sau đó về ngủ – yên chí mấy anh vẫn còn họp vì chạy qua lần nữa vẫn không có đèn .
Tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi thất thanh  ” O ơi, giờ này mà mi còn ngủ được sao . Dậy mau , ông P , ông N , T , T …chết hết rồi  ” . P
Tôi chẳng kịp rửa mặt , chải tóc ..chạy như bay ra hội trường . Tôi chạy mau quá nên tim như bị nghẹt vì không đủ không khí và cũng vì quá lo âu . Tôi chạy mà cứ van vái Ơn Trên sẽ không có điều gì xảy ra cho các anh .
Tôi đến nơi , ôi chao sao mà đông quá như thế này – người ta vây kín cả một bùng binh và trước khách sạn . Chuyện gì vậy hả bác hả anh hả chị . Việt cộng tấn công ! . Tôi cố hết sức vạch đám đông chen vào coi có các anh không . Chỉ có anh N . Tôi tìm không thấy P , chạy ra ngoài thì thấy anh đang ngồi như thể một bức tượng trên thềm hội trường tay vẫn đang ôm khẩu súng . Bức tượng bị trời mưa đẫm nước trông hắt hiu phai mờ nét tinh anh . Tôi chạy lên

những bậc từng cấp ,  hào hễn thở  ” chuyện gì vậy anh ? ”  . ”  Anh không sao  . Về nhà anh sẽ kể ” .
Mọi người vẫn vây quanh căn nhà , bàn tán trong nỗi lo âu và kinh hãi . Tôi nhìn thấy anh N đang đứng bên những xác chết được sắp ngay ngắn trước thềm .
Nắng hanh vàng hực hỡ vẫn như đang ôm mọi vật , mọi người cùng vẫy tay chào đón mùa Xuân đang về trên khắp nẻo của miền nam Việt Nam thân yêu .

Mặc dù biết tin việt cọng sẽ tấn công QN vào dịp Tết này , và được lệnh cắm trại trăm phần trăm . Nhưng vì nghĩ rằng đã có lệnh hưu chiến rồi thì việt cọng làm sao dám phá bỏ hiệp định đã ký . Do vậy bọn anh quyết định sẽ vào ty sau giao thừa .
Giờ giao thừa bọn anh nghe tiếng pháo nổ một vài nơi , bọn anh có đem súng ra bắn một vài phát để thay pháo đón Tết . Không dám bắn liều vì dù muốn dù không cũng phải nghĩ đến tin việt cọng sẽ tấn công vào thành phố , để có đủ súng đạn mà chiến đấu với bọn chúng .
Giữa khuya , đang ngủ – ỉ N kêu nhỏ anh ” hình như việt cọng ở dưới nhà ” . Anh và T choàng dậy , chụp ngay khẩu súng và lên đạn . Ở bên dưới lầu tối đen vì nhà xây chưa xong , chưa có điện-  bọn anh nghe tiếng rì rầm nói chuyện . Lúc đầu cũng chỉ nghĩ chắc mấy người nhân dân tự vệ ngoài đường nói chuyện với nhau . Nhưng bỗng có tiếng nói lớn ” các anh trên đó hãy xuống đây chúng tôi muốn nói chuyện ” . Lúc đó thì đã chắc  một trăm phần trăm là việt cọng rồi nên N không ngần ngại bắn xuống một tràng carbine . Bọn họ hốt hoảng rút vào bên hẽm trong nhà . Một lát sau họ bắt đầu tuyên truyền ” chúng tôi là lực lượng cách mạng giải phóng miền nam . Hiện nay chúng tôi đã tấn công và chiếm giữ hoàn toàn các tỉnh rồi . Các anh hãy mở đài sẽ nghe biết . Các anh bắn đã làm bị thương một vài anh em chúng tôi , nhưng chúng tôi sẵn sàng bỏ qua và mời các anh xuống đây nói chuyện . Chúng ta có thể thương thuyết với nhau  ” .
Không một tiếng trả lời . Khoảnh khắc im lặng đến rợn người trong đêm trừ tịch giao thừa – nghe rõ tiếng tim đập như tiếng kêu của quả lắc đồng hồ – tích tắc … tích tắc … tích tắc ….
Họ bước ra đứng bên dưới lan can nhà và tiếp tục thuyết phục bọn anh . Vẫn im lặng .
Cả ba chia nhau N , T phía trước , anh phía sau  . Tất cả  ghìm súng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn . Cũng may là tối bọn anh đã lau chùi súng và kéo mấy thùng đạn ra .
Bỗng T rút chốt lưu đạn và ném xuống lầu . Một tiếng nổ long trời rung chuyển căn nhà . Liền sau đó là những tiếng rên la khủng khiếp .  Bọn anh nghĩ chắc chắn họ sẽ tấn công , nhưng không . Có lẽ họ nghĩ mình có nhiều người nên chưa dám . Hoặc họ đã chết hết hay bị thương nặng . Bọn anh căng thẳng thần kinh đến tột độ . Căn mắt trong đêm tối để theo dõi mọi động tĩnh với sự tự hỏi  không biết phải đối phó ra sao nếu hết đạn và không có lối thoát . Vì em cũng biết rõ căn lầu này rồi (  tôi xin mở ngoặc ở đây : đây là căn lầu của chú tôi vừa mới xây lên , cho các anh đến ở vì các anh mới đổi  về đây  , thuê nhà khó khăn và không an ninh ) .

Chờ đợi . Chờ đợi . Vẫn im lặng , của cả hai bên .
Anh di chuyển nhẹ nhàng về phía trước để xem tình hình và để bàn với N ,T phải làm gì cho tình thế này , em biết không –  suýt  không thì anh chết rồi vì N tưởng là họ tấn công lên nên đã bắn nguyên một tràng carbine về hướng anh . ” Tao đây , tao đây mà ” . ” Trời  ơi tao tưởng bọn nó tấn công . Mày có sao không ? ” ” May quá , không , không sao ”  . Những viên đạn bay qua đầu anh rồi cắm vào bức tường sau lưng  . Anh có cảm nghĩ những viên đạn hình như né không muốn chui vô nằm chung với thân thể anh .  ” Anh biết không , anh có tin không đó là những viên đạn mang trái tim Bồ Tát đã cứu anh đó  ? ” .
Thật ra họ cũng có bắn trả lại nhưng không ồ ạt  như mình chờ đợi . Có thể họ đã chết nhiều và bị thương nhiều .
Tình hình căng thẳng tột cùng giữa hai bờ sinh tử – không lẽ chết hết ở đây sao ? . Nếu họ được chi viện vì họ có máy truyền tin . Và vì  Không ai biết các anh bị bao vây và kiềm hãm trong cái lô cốt này thì làm thế nào để chống trả nếu hết đạn và được giải vây ? . ” Thật ra N có gọi về ty , nhưng ông trưởng ty nói phải cố thủ ở đây vì đường về ty rất nguy hiểm ” .
Sau này chúng tôi mới biết việt cọng tấn công ty anh ninh quân đội để giải thoát cho  Biên Cương ( bí thư tỉnh uỷ ) và bắt đi thiếu tá trưởng ty an ninh quân đội . Họ chiếm luôn đài phát thanh cùng một thời điểm với chúng tôi .
Chiến trận kéo dài trong im lặng hãi hùng cho đến năm giờ sáng mồng hai Tết ! . Cái im lặng mà ngàn năm sau trong lịch sử chiến tranh không thể có lần thứ hai ở bất cứ trận chiến nào trong tình thế như thế này .
Bọn anh bàn nhau phải tìm cách rút lui khỏi nơi đây nếu không thì chỉ có con đường chết với họ . Nhưng bằng cách nào đây . Không có lối thoát nào trong căn lầu này nằm giữa hai căn lầu khác bên cạnh . May mắn vấy tay các anh khi khám phá ra phía bên hông lầu có hàng rào kẽm gai , rào tạm chia cách hai bên nhà . Chỉ có con đường cứu tử này thôi – phải đi trên hàng thép gai để nhảy qua bên kia sân thượng nhà bên cạnh . Rất hiểm nguy cho tính mạng nhưng cũng phải liều mình để ra khỏi cõi mê hồn trận này .
Anh bắn một tràng dài để yểm trợ cho N , T  nhảy qua trước . Anh làm thêm một tràng nữa trước khi anh kịp nhảy theo sau . Nói thì nghe ….trạng . Nhưng thật sự không khác gì bọn anh đang đóng phim . Cái phim phải đóng cho trọn vai của những con người chiến đấu thật sự để bảo vệ quê hương Tổ Quốc thân yêu và bản thân mình khi lâm nguy .
Tất cả được an toàn , không gặp phải sự chống trả nào của địch . N lái xe vào ty trình diện . Khoảng bảy giờ N đi cùng một toán anh em cảnh sát dã chiến quay lại hiện trường để thanh toán địch quân còn tử thủ trong nhà . Cảnh sát dã chiến đã ném lưu đạn cay vào . Im lặng . Kêu gọi họ đầu hàng . Im lặng . Nhưng sau cùng họ đã ra đầu hàng . Số còn sống phải nằm úp mặt xuống đât , tay bị trói . Số người chết cũng được kéo ra đầy đủ .
Lúc đó người dân mới biết việt cọng đã tấn công thành phố QN . Và trên các tỉnh thành toàn quốc . Mọi người ùn ùn kéo đến , trong đó  có tôi – chen lấn nhau để nhìn cho bằng được những tên việt cọng đang nằm kia . Có mấy ai tin họ đã ngang nhiên vừa đạp vừa xé hiệp đình tạm ngưng chiến trong ba ngày Tết truyền thống của dân tộc mà họ đã ký kết không ? . Không . Không một ai , những con người mang trái tim nhân ái cùng tính chân thật trong niềm tin khi mình đã hứa , đã ký .  Không ai tin . Nhưng đã xảy ra và xảy ra một cách dã man và tàn ác vô cùng trong cuộc chién vô lý và tương tàn này .

Theo điều tra của cảnh sát và an ninh quân đội thì nhóm việt cọng này là ban chỉ huy của cuộc tấn công vào thành phố QN . Họ có cả bác sĩ và sĩ quan .

Có người cho rằng vì họ biết đây là nơi trú ngụ của những sĩ quan cảnh sát trưởng F đặc biệt và  trưởng phòng cảnh sát áo trắng , họ tấn công rồi bắt làm con tin lái hai chiếc xe cảnh sát một đậu trước và một trong nhà để vào dinh tỉnh trưởng , ty an ninh quân đội , các nơi quan trọng họ sẽ tấn công . Không ai dám chận xe cảnh sát để kiểm soát . Họ biết vậy . Nhưng họ đã thất bại hoàn toàn trước sự phản công mãnh liệt của các anh . Và của toàn quân dân cán chính miền nam Việt Nam Cộng Hoà .

Sau cuộc đối đầu với việt cọng trong thảm kịch Tết Mậu Thân , chúng tôi thương quý nhau hơn , giúp đỡ cho nhau hơn , chăm sóc cho nhau hơn – chúng tôi vô cùng hạnh phúc có nhau như một gia đình . Chúng tôi cũng không tránh khỏi cái vòng lẩn thẩn dễ thương của cuộc đời khi vui khi giận lúc hờn nhau . Nghĩ cũng lạ , như những nhánh lục bình trôi – chúng tôi từ những nơi xa lạ của giòng sông nước chảy xuôi nguồn , tụ tập kết tủa lại thành một mãng lục bình xanh hoa tím biêng biếc sóng sánh theo con sóng lùa …

Không lâu sau chúng tôi lần lượt thành lập gia đình . Vì công việc , hoàn cảnh , công tác và thuyên chuyển đây đó , chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên để đi chơi , ăn uống ngoài thành phố nữa . Nhưng cũng vẫn lo cho nhau , đùm bọc nhau những khi khó khăn hay  nguy khốn trong những lần di tản – còn đó mãi những gì anh em chúng tôi dành cho nhau .
Nhưng …… Hỡi ơi , có nỗi đau nào to lớn lớn , cay đắng hơn , xé lòng hơn , tan nát trái tim hơn của toàn thể quân dân cán chính miền nam Việt Nam khi bị bắt buộc tự mình trói tay chân mình lại để giao đất nước thân yêu của mình cho giặc chỉ vì sự phản bội của đồng minh ngày ba mươi tháng tư năm một chín bảy lăm . Tại sao ? Tại sao là chúng tôi hỡi ông đồng minh yêu dấu một thời mặn nồng tình ấm dành cho nhau ? .
Chúng tôi mất nước ! Thật sự chúng tôi mất nước . Dẫu vậy , dẫu đã mất nước rồi đó , nhưng mọi trái tim của nhân gian này đều đã và phải biết chúng tôi đã đem hết tấm lòng trung kiên bất khuất mà đương đầu với các ông những người đang tâm xâm chiếm quê hương , Tổ Quốc chúng tôi . Chúng tôi không hề quên và chẳng bao giờ quên được nỗi hận mất nước đớn đau này !
Cả miền nam Việt Nam chìm sâu trong tăm tối – quân cán chính đã phải trình diện ” học tập cải tạo ” , dân hoảng hốt tột cùng trong không khí như đặc quánh lại vì sợ hãi . Không biết phải làm sao , làm gì với cảnh hỗn man dễ sợ khủng khiếp này cho mình , gia đình mình .

Các anh lần lượt tự xách mình đi ở tù – ngoái đâu nhìn vợ con như lần cuối trong cuộc đời không một lời trăn trối !
Những tưởng các anh sẽ ở tù trong miền nam , có đâu ngờ bị đẩy lên xe bít bùng đến bến cảng chạy tuốt ra miền núi giáp giới với Trung Quốc – Sơn La Nghĩa Lộ đó . Heo hút núi rừng , trùng điệp cách xa với thế giới bên ngoài . Tôi ra đó đi thăm nuôi trong cái mịt mùng hoảng loạn không biết nơi ấy là đâu trong bản đồ và trong trí óc của tôi .
Tôi đi thăm nuôi chồng ở K3 , em rể K4 , ngày  sau thăm anh N ở Hà Nam Ninh . Nhưng leo lên được dốc núi với đứa con trai cùng quà cáp thuê người gánh , thì trại báo anh đã chuyển về nam . Thức ăn đành để lại cho những người tù thân yêu của miền nam . Tôi xuống núi về nam trong lòng nặng chĩu nỗi tiếc công lặn lội mà không giúp được anh những thứ cần thiết cho cuộc sống trong tù đèo heo hút gió .
Năm một ngàn chín trăm tám mươi hai , chồng tôi được chuyển về trại Hàm Tân trong nam . Việc thăm nuôi sẽ rất dễ dàng và không nguy hiểm . Trại cho thăm nuôi hằng tháng . Tôi mừng lắm . Nhưng …..nhưng tôi đâu có tiền để thăm nuôi khi nhận được thư nào cũng dài như sớ táo quân về những gì cần cho người tù . Tôi phải để dành từng đồng để một lần chỉ mua một thứ ……gối đầu cho tháng này , rồi tháng sau .
Vì vậy tôi đi được mỗi tháng . Con và mẹ phải nhịn bớt phần mình . Sau này tôi buôn bán được khá hơn một chút xíu ,  tôi đi thăm đều đặn không phải ….so đo , gối đầu như trước nữa !
Tôi đã biết tin anh ở trại Hàm Tân nhưng Z30C . Tôi đã mạnh dạn nói với chồng cho tôi được đi thăm anh sau khi thăm chồng tôi . Sau một thoáng suy nghĩ , chồng tôi bằng lòng ngay . Anh em cùng khoá , cùng gia đình kết nghĩa như đám lục bình ngày xưa , tôi sắm sửa và lên thăm anh trong nỗi vui . Chắc anh ngạc nhiên lắm . Và anh ngạc nhiên đến sững sờ khi anh nhìn thấy tôi .
Cứ mãi nhớ  ” sao em không lo cho P về với em ”  . Tôi đã ứa nước mắt khi anh ra nhà thấy ba mẹ con tôi sống thui thủi dù có Cha Mẹ tôi lúc chồng tôi đổi đi xa QN .
Tôi ứa nước mắt nhiều lần – trong những lo lắng ấy khi anh ra nhà hốt hoảng hỏi tại sao giờ này mà chưa đi di tản , tối nay việt cọng sẽ tấn công thành phố  . Có nghe P nói gì đâu anh .  Anh dặn dò chuẩn bị một ít đồ đạc để mang theo  , rồi anh vội vã trở vào ty . Anh lo được máy bay cho gia đình tôi đi Nha Trang chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ . Chiếc C130 to lớn dềnh dàng chỉ có gia đình tôi mười mấy người ! .  Qua khung cửa sổ , tôi thấy anh và chồng tôi đứng dưới đất vấy tay – hình ảnh cứ theo mãi tôi suốt chuyến bay và cho tới tận giờ khó nhạt phai dù năm tháng trôi qua gần năm mươi năm của thời gian .
Anh đã lo cho vợ chồng tôi những gì tưởng như đùa trong cuộc sống . Lo như đó là một bổn phận – chia xẻ buồn vui hoạn nạn có nhau . Cứ nhớ lại ngày P ra hội đồng xét xử về vụ việc bị tố cáo ăn hối lộ , tôi và anh ngồi ở nhà với tâm trạng lòng như thiêu như đốt vì lo . Tôi khóc , anh trấn an . Nhưng anh cũng phải cho tôi biết nếu bị kết tội thì P sẽ bị tống giam rồi đưa qua Thủ Đức . Tôi hết khóc . Vì trước nhất tôi tin tưởng P sẽ không bị kết tội – hoàn toàn oan . Chúng tôi nghèo mạt rệp mà . Không có nhà , không có tiền thì ăn hối lộ để đâu và ăn của ai sao tôi không biết không thấy đồng nào .
Thứ hai người tố cáo là ai , có trưng bằng chứng rõ ràng không ? .

Anh và tôi thở dài nhẹ nhỏm khi thấy P về đầu ngõ . ” Tao chỉ bị hai chục ngày trọng cấm vì cái tội không kiểm soát nhân viên , để nhân viên làm sai trái ” .
Hai chục ngày trọng cấm là coi như cái lon ba gạch trắng sẽ không được thay bằng một sao bạc trong một thời gian dài !

Tôi vẫn bương chải để kiếm sống cho ba mẹ con tôi và thăm nuôi . Một lần tình cờ tôi gặp L con của chú B  , mừng rỡ vì đã lâu chúng tôi không gặp lại sau biến cố tháng tư đen . B hỏi thăm chồng tôi , anh và những người QN muôn năm cũ . Tôi cho biết tôi có đi thăm anh . L vui mừng và gửi cho anh ít quà . Rồi cũng tình cờ tôi đi lấy hàng , gặp anh LTV ở Tân Định , tôi cũng cho anh biết tin anh vì tôi biết hai anh thân nhau . Anh đã gửi ít tiền để tôi mua quà mang lên cho anh . Mấy lần như vậy , anh LTV nhìn tôi cười ý nhị nói  ” Cô có nhớ Châu  Long không ? ” . ” Dạ nhớ . Sao anh ? ” . ” Cô là Châu Long đó  ” .

Tôi đỏ mặt cười  . Ôi chao , tôi như nhận nhận được một thúng ngàn sao lấp lánh đổ phủ kín thân thể và cả trong tâm hồn tôi . Tôi không dám nhận mỹ từ anh LTV trao cho .  Nhưng ..,,,,
Có ai còn nhớ  CHÂU LONG xưa !

Huynh thi kim oanh .