|
Thế gian lắm chuyện thị phi,
Sự đời mâu thuẫn, nặng nề tâm can. Bá nhơn trăm ý hợp tan, Ganh đua hai chữ giàu sang để đời. Chức quyền lắm kẻ xu thời, Trăm mưu nghìn kế, tơi bời hại nhau. Kiếp người năm tháng qua mau, Chạy theo danh lợi, nỗi đau về già. Sống trong thế giới ta bà, Sanh, lão, bệnh, tử, đó là nhân sinh. Khổ đau cũng bởi vô minh, Con đường giác ngộ, tự mình tu tâm. Đời người còn vướng nhân duyên, Sống tình nhân ái, tạo nên duyên lành. Lý, tình nên giữ an bình, Lý thời dung dị, để tình thanh cao. Định mệnh ràng buộc do đâu ? Mỗi người gánh nghiệp, lao đao luân hồi. Chẳng ai thoát khỏi lưới trời, Nhân nào quả nấy, muôn đời chẳng sai. Thiện nhân có được mấy ai ? Gieo nhiều phúc đức, an vui tâm hồn. Thuận Thiên thì tất giả tồn, Nghịch Thiên thì ắt giả vong, chăng là ? Có Trời, có Đất, có Ta, Tam tài, chân lý Nho gia rõ ràng. Bác ái, đường đến Thiên đàng, Từ, Bi, Hỷ, Xả, Niết bàn siêu linh. Thiên mệnh định phận rành rành, Địa linh tạo khí tinh anh người tài Nhân tài tâm đức thanh mai, Hành việc trượng nghĩa, giúp đời an sinh Đường đời có trải thác ghềnh, Vượt qua khốn khó, tốt lành vận sau. Góp tay tạo phước đức nhiều Đời sau con cháu an hòa yêu thương Bình tâm hiểu lẽ Vô thường, Bớt lòng dao động ghét thương, oán hờn. Đạo đời thấu hiểu Nghĩa, Nhân, Âm dương hòa hợp, thân tâm an lành. Tĩnh tâm giữa cõi vô minh, Sự đời thấu hiểu, vơi phiền lo âu Trần gian cõi tạm chẳng lâu, An nhiên tự tại, cùng nhau về nguồn. Ngàn xanh nét đẹp thiên nhiên, An nhàn cùng hưởng bình yên mọi nhà. Hội hè, Vũ nhạc nhã ca, Văn hóa Việt tộc thái hòa an vui. HYH. ( Hạ-2014 ) |