|
Mỗi lần sắc phượng Hạ đỏ…
Chuyển sang màu cúc Thu vàng. Mỗi lúc giá lạnh đầu Đông… Phơn phớt trên lá Thu phai. Cứ mỗi chiều Thu loang sắc tím… Hay khi trời xế chiều Đông đầy mây xám bay… Cứ mỗi lúc giao mùa thời tiết… Lòng em lại nghe trăn trở bâng khuâng. Dù nắng chiều chưa tắt, Mà trong mắt em màu hoàng hôn dâng đầy. Phải chăng em luôn vấn vương bao hoài niệm? Ký ức xa rồi ! Vẫn không thể nào quên Những ngày xanh, áo trắng, áo hồng, áo tím… Những con đường bóng nắng trên tóc, trên vai. Đưa các bước chân trẻ đến ngôi trường xưa… Những giảng đường, lớp học quen thuộc, Vẫn âm vang lời thầy giảng văn hóa Việt, Bên dãy hành lang, cành phượng vĩ đong đưa. Những tháng năm của tuổi xuân xanh biếc… Một thời ước vọng của tuổi hai mươi… |