Cứ ngỡ tình xưa thắm đượm,
Ba mươi năm tương ngộ, muộn màng không ?
Ngày xưa… thoáng ánh mắt trong,
Tâm tư ghi khắc dịu dàng dáng em.
Em xưa, thơ ngây áo trắng,
Nụ cười tươi, bừng hoa nắng sân trường.
Giờ tan học ta thường sánh bước.
Phố nhỏ, đường cỏ hoa xanh biếc.
Tà áo em bay… tha thướt gió đùa.
Tay trong tay, dệt tình thơ,
Con đường hoa mộng, bến bờ tương lai…
Bỗng dưng thời cuộc mịt mờ,
Tháng ngày lốc xoáy…không ngờ cuốn bay…
Và xa rồi…
Xa thật rồi…những ngày xưa thân thiết,
Phải ly biệt, dù tàn cơn chinh chiến.
Đời mưu sinh, trôi nổi biển dâu,
Những tháng ngày dài hàng bao thế kỷ…
Thu, Đông qua, rồi Xuân trở lại.
Ngày tương phùng… ta ngỡ như mơ.
Mắt nhìn nhau, cùng nhớ về ngày thơ.
Em vẫn dáng hoa xưa hiền dịu,
Nhưng vai gầy trĩu nặng đau thương…
Tưởng như thắm lại tình thân,
Mà sao ta thấy ngại ngần cách xa.
Tóc huyền nay đã pha màu,
Một thời điêu linh… dãi dầu, truân chuyên.
Còn không em ?
Mắt sáng môi hồng và niềm hy vọng…
Còn không anh ?
Mộng văn chương từ áo trắng thư sinh…
Tình xưa dường như trở lại,
Trái tim phai, có giữ mãi chân tình?
Thoáng hương xưa…
Ta có dệt mộng ngày vàng?
Tình mong manh trong gia cảnh lỡ làng.
Sao lời “yêu”…như ngỡ ngàng phù du…
Thôi thì… hãy để tình xa…
Theo sương gió phôi pha lặng lẽ.
Để mỗi chiều buồn quạnh quẽ buông rơi!
Nỗi nhớ nhung…theo mây tím cuối chân trời.
Và nụ cười em…
Như phút giây rực rỡ ánh dương tà.
Và tình ta…
Giữ mãi muôn đời vẻ đẹp nguyên sơ…
HYH.
(Tháng 4-2015)