


Me dốt mê ly suốt một thời ,
Ngon gì sánh được lúc đôi mươi .
Tay cầm nửa khúc rà tê lưỡi ,
Nước ứa đầy mồm nuốt nghẹn hơi .
Vị thốc vô tim đâu đợi rủ ,
Mùi xông tới óc chẳng cần mời .
Bây giờ ngó thấy còn thèm dữ ,
Biế́t phậ̣̣n răng già hổng dám xơi .
CN