Hoài Niệm – Tình Muộn 1 – Mong Chờ – Xin & Đừng – Lối Hẹp –Bài Thơ Vô Tận – Nhớ – Yêu – Tình Đau – Tình Muộn 2 – Tình Muộn 3
Hoài Niệm
Anh ơi gió vô tâm lắm
Cứ mang mây về làm mưa
Mang cả không gian say đắm
Nhắc ngày tình trao ân cần
Hôm ấy mây trời thật thấp
Không gian nồng mùi biển lành
Lưa thưa vài cơn mưa gấp
Không làm ướt áo tình nhân
Nhốt thời gian ngoài ô cửa
Địa đàng cách một vuông sân
Thế nhân không tồn tại nữa
Chỉ còn đôi tim rất gần
Tinh khôi đời người đọng lại
Trói chặt em vào Anh rồi
Một lần để là mãi mãi
Em là của riêng Anh thôi .
KD (19/07/99)
Tình Muộn 1
Anh đã bay từ ngàn dặm xa
Trao tặng tôi mối tình ngọc ngà
Từ thuở thanh xuân tình chỉ chớm
Giờ tóc ngã màu tình chưa già
Tôi chỉ hơn Anh mái tóc xanh
Còn thì mắt đã hết long lanh
Má hồng đã nhạt theo năm tháng
Bỗng thấy xuân trao giấc mông lành
Như là chưa hề ngăn cách nhau
Như đã quen nhau từ kiếp nào
Tôi đến bên anh tình chân thật
Nhủ lòng đi hết đoạn đời sau
Lạy trời dù có trãi phong ba
Thử thách không làm vơi mặn mà
Bỏ lại sau lưng trò nhân thế
Tình chung mãi mãi chẳng rời xa .
KD (22/07/99)
Mong Chờ
Mưa cứ rả rích gõ nhịp ngoài hiên
Tim cứ nhói lên vì bao nhung nhớ
Cách một đại dương người đi kẻ ở
Chân vẫn chốn nầy hồn đã gởi theo
Mây chẳng tìm ai cứ bay muôn nẻo
Gió chẳng bồn chồn vẫn cứ đi về
Người quá nhớ nhau – Tìm nhau – Không thể !
Mỗ bước chân đi lòng mỗi nặng nề .
KD (23/07/99)
Xin Đừng
Xin rót cho nhau lời êm ái
Đừng viết cho nhau lời đắng cay
Xin tránh cho nhau tiếng mĩa mai
Đừng để cho nhau tiếng thở dài .
LHN (thư 01/08/99)
Lối Hẹp
Đắng cay rồi sẽ phải nuốt vào lòng
Còn cách nào khác để chọn đâu Anh
Thượng đế tạo đàn ông như ảo ảnh
Đàn bà một đời đuổi bắt riêng mình
Họ giống như áng mây bay lung linh
Rong ruổi trên cao xa lạ bụi trần
Quen với mênh mông bao dung trời đất
Độ lượng cười những nhỏ nhặt nhân sinh
Có khi họ như dòng sông lặng thinh
Lại chảy khắp nơi rẽ thành muôn nhánh
Không tìm ra đâu thật cội nguồn xanh
Cứ như thế họ vượt qua thời gian
Bằng đôi cánh chim Đại Bàng oai vũ
Bằng đôi hia thần kỳ trong tích cũ
Không một vết bụi trên tấm áo choàng
Những lờ ca tụng theo chân hô vang
Vòng nguyệt quế trên đầu ngày chung cuộc
Bỏ lại sau chiếc bóng mình quen thuộc
Người đàn bà chỉ với đôi guốc lê
Rẻ khinh vinh quang lẫn vòng nguyệt quế
Không cánh không hia con tim khép kín
Đuổi bắt một đời ảo ảnh riêng mình
Và Thượng đế như con ong cần mẫn
Tạo trò đùa muôn thuở của thế nhân
Đàn ông đàn bà vốn sinh khác lắm
Bên nhau một đời vẫn cứ xa xăm
Còn cách nào khác để chọn đâu Anh …
KD (Aug 4th , 1999)
Bài Thơ Vô Tận
Yêu em biết nói sao vừa
Nói yêu triệu lượt vẫn chưa thỏa lòng
Nhớ em biết lấy gì đong
Nhớ đong tràn cả biển Đông vẫn thừa
Yêu em biết nói sao vừa …
LHN (thư 15/07/00)
Nhớ
Hơi lạnh lùa vào qua khung cửa
Chợt về hối hả một cơn mưa
Em thèm hơi ấm người yêu dấu
Nhớ Anh – ôi nhớ ! nói sao vừa …
Anh không hiểu thấu lòng em sao ?
Đã trãi ra trọn vẹn sắc màu
Đã trĩu tình Anh như quả chin
Đã thấm màu son bao ước ao …
KD (29/08/99)
Yêu
Sông thương ai biết nông sâu
Bể yêu ai biết được đâu bến bờ
Yêu nhau son sắt đợi chờ
Từng giây , từng phút , từng giờ có nhau
Tình yêu mãi đến ngàn sau
Một lần yêu dấu bạc đầu không quên .
LHN
Tình Đau
Đâu ngỡ đời ta năm mươi mấy tuổi đời
Mà giọt lệ tình lần đầu biết tuôn rơi
Xin cám ơn em đã cho ta cảm xúc
Để biết đau thương cũng thú vị tuyệt vời .
LHN (thư 16/10/99)
Tình Muộn 2
Năm anh mười sáu tuổi
Em mới sinh ra đời
Hai phương trời xa lạ
Hai mãnh đời hai nơi
Khi anh mười bảy tuổi
Em cũng vừa thôi nôi
Đứa còn đang học trò
Đứa mới vừa tập nói
Rồi anh ba sáu tuổi
Em vừa tròn đôi mươi
Cô học trò xưng cháu
Thầy giáo gọi Cậu Mười
Thầy yêu em rất đổi
Nhưng làm sao dám nói
Khi tình là không tưởng
Chỉ yêu câm nín thôi
Khi tình mười sáu tuổi
Tiếng yêu mới ra đời
Anh , em còn bỡ ngỡ
Khi anh , lúc Cậu Mười
Rồi tình mười bảy tuổi
Tiếng yêu vừa thôi nôi
Cậu Mười không gọi nữa
Gọi bằng anh yêu thôi
Cuộc đời ngẫm thật hay
Như duyên số an bày
Không chờ , không dám ước
Mà tình muộn vẫn say
Tình dẫu muộn vẫn say
Yêu nhau suốt kiếp này
Dù giận ghen hờn dỗi
Tình say càng thêm say .
LHN
Tình Muộn 3
Mười sáu năm trước đây
Anh biết em như biết trong tình cờ
Mười sáu năm trước đây
Anh yêu em như định mệnh duyên số
Em hai mươi tuổi xinh đóa hoa vừa mở hé ngây thơ
Anh ba sáu tuổi xong cải tạo đời mất trắng bơ vơ .
Còn nhớ không hỡ em
Trong lớp xưa cô bé ưa học đàn
Còn nhớ không hỡ em
Ai khi xưa ôm đàn chờ cô bé
Ôi cô học trò duyên dáng sao và xinh quá đi thôi
Em vẫn biết rằng thầy yêu em tình đành vùi trong ước mơ .
Rồi thời gian trôi qua
Dòng đời chia đôi ta
Tình ngờ sẽ mờ xóa trong phôi pha .
Nào ngờ bao năm qua
Nghìn trùng ta chia xa
Mà tình không xóa nhòa không nguôi ngoa .
Đời bỗng như giấc mơ
Bao tháng năm cách xa ta gặp lại
Tình bỗng như giấc mơ
Ta bên nhau theo định mệnh duyên số
Ôi cô học trò nay vẫn xinh và duyên dáng như xưa
Em đã biết tìm cho cuộc đời một tình yêu dẫu muộn nàng .
Yêu em bao lời nói sao cho vừa
Tình yêu bao ngày dẫu chưa nên lời
Muộn màng tình em rót tặng tôi
Ngọt ngào hồn tôi phút tuyệt vời .
LHN
Trở về trang Thơ Kim-Dung & LHN