Mong Chờ
Mưa cứ rả rích gõ nhịp ngoài hiên
Tim cứ nhói lên vì bao nhung nhớ
Cách một đại dương người đi kẻ ở
Chân vẫn chốn nầy hồn đã gởi theo
Mây chẳng tìm ai cứ bay muôn nẻo
Gió chẳng bồn chồn vẫn cứ đi về
Người quá nhớ nhau – Tìm nhau – Không thể !
Mỗ bước chân đi lòng mỗi nặng nề .
KD (23/07/99)