
XƯỚNG : THÚ ĐI TÓ
Một rẻo thiên đường riêng của ta,
Hai hòn non bộ cội đa già.
Ba chân nhấc gậy rà khe suối,
Bốn mắt nheo mi vạch cỏ gà.
Năm tháng dương oai đà hết sức,
Sáu giờ gục cổ chỉ còn da.
Bảy mươi cũng vẫn thèm cơm chứ.
Tám bó còn mê phở nữa là.
LHN
HỌA 1 :

Thiên đường nào phải của riêng ta,
Mà đó là chung của nhóm già.
Khi hứng rán cà rê nhấc bước,
Lúc đơ chỉ vuốt nấm lông gà.
Năm qua già đến đâu còn lực,
Tháng lụn xuân tàn vốn chỉ da.
Bóng xế vẫn mê cơm nóng xốp,
Đôi khi thèm phở mới vui là!
HỒ NGUYỄN (01-11-16)
HỌA 2 : MƠ TIÊN

Một góc thiên đường đâu của ta
Lưng cong gối mỏi bịnh người già
Rong rêu bám chặt bờ khe suối
Kính lúp rà theo đám cỏ gà
Lúc trẻ lực tràn giương mắt cọp
Về già sức kiệt chỉ còn da
Xuân tàn nhưng vẫn thèm cơm trắng
Đôi lúc mơ tiên phở mới là!
Nguyễn Cang
Trở về => Thơ Lê Hữu Nghĩa – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Thầy Trò THĐ (Nhiều Tác Giả)