Hai Mươi Bốn Giờ Phép
Nếu trong thơ có một Hồ Xuân Hương độc nhất vô nhị chuyên làm thơ “mặn giả chay” thì trong nhạc có một Trúc Phương với bài Hai Mười Bốn Giờ Phép cũng là một bài “nhạc mặn giả chay” , một bài hát độc nhất vô nhị của tân nhạc Việt Nam .
Có thể so sánh bài thơ Đánh Cờ của Hồ Xuân Hương với bài hát Hai Mươi Bốn Giờ Phép của Trúc Phương vì cả hai bài đều có cùng nội dung : chuyện chăn gối nam nữ . Cả hai bài đều thuộc loại “mặn giả chay” vì tuy nói về chuyện “cấm trẻ em” nhưng cả hai bài đều không có dùng bất cứ một từ ngữ thô tục nào . Bảo đảm con nít đọc là vô hại vì không hiểu được . So về “mức độ” thì bài hát của Trúc Phương “tàn khốc” hơn nhiều . Và so về cách dùng chữ thì bài của Trúc Phương cũng “siêu đẳng” hơn nhiều . Nếu bà Hồ Xuân Hương dùng những chữ – tuy không thô tục nhưng rất tượng hình như những chổ tô màu trong bài thơ Đánh Cờ :
Đánh Cờ
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
Hồ Xuân Hương
Còn trong bài hát Hai Mươi Bốn Giờ Phép Trúc Phương dùng những từ rất bình thường mà lại rất “thâm sâu” một cách tài tình . Thâm sâu đến mức không phải ai cũng hiểu được . Hãy xem những chỗ tô màu trong bài hát Hai Mươi Bốn Giờ Phép (xin được diễn giải trong dấu ngoặc) .
24 Giờ Phép
Từ xa tôi về phép hai mươi bốn giờ
Tìm người thương trong người thương
Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà
Chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
Và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ
Cửa tâm tư là mắt nên khi đối mặt
Chuyện buồn dương gian lẩn mất
Ðưa ta đi về nguyên thủy loài người
(là ở truồng , hổng mặc quần áo gì hết)
Lời yêu khi muốn ngỏ vụng về
Ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay
(là mò nhau bằng tay)
Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về
Thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi
Ta đưa ta đến đỉnh tuyệt vời
Ðêm lạc loài giấc ngủ mồ côi
(là bỏ giấc ngủ , bỏ luôn “đêm”)
Người đi chưa đợi sáng
Ðưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống
Thương quê hương và bé nhỏ tình này
Ngừng trong đôi mắt đỏ
Vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ
(là hổng còn biết trời đất luôn)
Trúc Phương
Không phải bài Hai Mươi Bốn Giờ Phép là bài hát độc nhất vô nhị vì dám nói về chuyện sex . Có một nhạc sĩ khác là Trịnh Nam Sơn viết nhiều bài mà phần lớn đều có sex . Nhưng Trịnh Nam Sơn thì nói thẳng , không ẩn dụ hoa lá cành mà dùng ca từ “trần trụi” . Trịnh Nam Sơn viết những câu như “Ta yêu nhau trong những cơn say” hay “Ta cùng nhau ái ân mặn nồng” .
Vì vậy có thể nói bài hát Hai Mươi Bốn Giờ Phép của Trúc Phương là một bài hát độc nhứt vô nhị của tân nhạc Việt Nam ; một bài hát với những ca từ bình thường mà được dùng một cách vô cùng thâm sâu đến mức siêu đẳng để diễn tả một đêm tình yêu vô cùng cuồng nhiệt và dữ dội của một chàng lính trận khi về phép gặp người tình . Chàng lính trận ra đi với đôi mắt đỏ hoe vì suốt 16 giờ không ngủ , với súng đã hết đạn vì bắn liên tục 16 giờ không nghỉ , bỏ lại sau lưng một bãi chiến trường cũng tan tác xác xơ vì 16 giờ miệt mài làm người nguyên thủy” . Đúng là “khi lính đã yêu rừng tàn núi lở” (một câu trong bài hát Ai Nói Với Em của Minh Kỳ)
24 Giờ Phép
Hăm bốn trừ ra tám khứ hồi
Cũng còn mười sáu chẳn em ơi
Cho đêm lạc lỏng miền ngây ngất
Để giấc mồ côi đỉnh tuyệt vời
Nguyên thủy loài người hoen mặt chiếu
Sơ khai ngôn ngữ đẫm khe đời
Thời gian nhốt lại ngoài song cửa
Bỏ đất bơ vơ , mặc kệ trời .
Cóc Chát LHN
Họa 1 : Ngăn Cách
Cầu nguyện hòa bình sớm vãn hồi
Chiến chinh khổ lắm hỡi người ơi !
Phép vừa mới nhận chưa rời cổng
Bỗng lịnh giới nghiêm khó đổi dời
Hình bóng dịu dàng người vợ trẻ
Công dung tuyệt tác kẻ chung đời
Sông Gianh chia cắt tình đôi lứa
Bến Hải phân tranh số tại trời .
Cóc Núi NHA
Họa 2 : Tạ Ơn Đời
Đạn Em Bảy Chín (M79) thụt liên hồi
Con chết thật rồi tía má ơi !
Quyết chẳng ngại ngùng trò cận chiến
Hơi đâu bận bịu chuyện xa vời
Chàng về sừng sửng cao nòng súng
Lính nghỉ tanh banh cái sự đời
Chẳng tiếc ! Rủi mai anh có mất
Phút giây chất ngất , tạ ơn ơn Trời .
Cóc Khô PQN
Họa 3 : 24 Giờ Phép
(họa y đề)
Bốn khứ công thêm với bốn hồi
Thời gian eo hẹp hỡi người ơi
Hỏi anh chả thiết giờ dong ruổi
Vấn chị đành cho phút tuyệt vời
Cho dẫu muôn người tìm sự sống
Thì đây hai đứa biết chi đời
Phong ba bão táp đâu màng tới
Vũ trụ ngủ quên cũng mặc trời .
Cóc Quảng Trị TP
Họa 4 : Trận Chiến
Tiểu liên đại bác pháo từng hồi
Quỳ gối , núp lùm bắn đã ơi !
Quân địch mở đường dàn thế trận
Phe ta theo lối tấn công vào
Thư hùng một trận tranh cao thấp
So kiếm đôi phen sướng tuổi đời
Đạn đã lên nòng ta cứ nả
Chần chờ chi nữa đợi gì trời !
Cóc Núi NHA
Họa 5 : Phép Đặc Biệt
Giấy phép vừa trao ký khứ hồi
Một tuần nguyên vẹn đó em ơi
Lâu rồi vắng bóng anh tiền tuyến
Nhớ quá em trông tí tuyệt vời
Phận gái tòng phu đâu phải dễ
Anh về được thế sướng vui đời
Xa nhau chấp nhận chờ lần tới
Hẹn lại “mây mưa” cầu khẩn trời .
Cóc Ươn DDN
Họa 6 : Về Phép
Dừng lại trước sân , đứng một hồi
Chờ nghe hai tiếng gọi “mình ơi”
Cách xa ngàn dặm , luôn nôn nóng
Gần gũi tầm tay , lại vẽ vời
Chiến trận mịt mờ loang tử khí
Binh đao hừng hực choáng hương đời
Mấy ngày về phép lòng hoan hỉ
Nhận chốn thiên thai khuất mặt trời .
Cóc Huế TPK
Họa 7 : Nhớ Về Quê Cũ
Nhớ về quê cũ dạ bồi hồi
Ray rứt trong tim nước Việt ơi !
Kẻ ở đấu tranh , đường khổ lụy
Người đi phục quốc , nẻo xa vời
Cầu mong giặc đỏ mau suy sụp
Những muốn công nô sớm tiệt đời
Dựng lại tự do xây hạnh phúc
Dân ta vui sướng , tạ ơn trời .
Cóc Huế TPK
Họa 8 : Giọt Lệ Không Rơi
Trong bưng bộ đội thích chiêu hồi
Du kích nằm vùng giòi bọ ơi
Giải phóng quân , lừa dân đánh phá
Tương lai tuổi trẻ mãi xa vời
Trong Nam khủng bố rình mò giết
Ngoài Bắc rêu rao xây dựng đời
Khí thế tưng bừng quân khát máu
Cướp xong dân chúng khóc kêu trời .
Cóc Ớt TQN
Họa 9 : Giã Từ Vũ Khí
Súng ống từ đây đã tới hồi ,
Giã từ vũ khí thật buồn ơi !
Yểu xìu đạn lép nắm xuôi xị ,
Hoen rỉ nòng khô khéo vẽ vời .
Hàng họ kìa trông mà phát ngán ,
Đích bia mãi ngắm chán cho đời .
Như Chung Vô Diệm từ đâu đến ,
Nghĩ có rầu không hỡi cụ trời .
Cóc Xanh NĐT
Họa 10 : Một Góc Trời
Xao xuyến tâm tư đã mấy hồi
Bao ngày tha thiết nhớ thương ơi
Áo xưa e ấp còn ngây ngất
Tóc cũ đong đưa vẫn tuyệt vời
Trọn kiếp tương tư tràn cõi mộng
Một giây gặp gỡ ngát hương đời
Rồi mai xứ lạnh tình băng giá
Hồn gởi riêng ai một góc trời .
Cóc Chầu Rìa NCM
Họa 11 : Vượt Đèn Đỏ
Vềp phép nhằm ngay lúc tới hồi ,
Non Bồng đèn đỏ bật . Mèn ơi !
Tiết canh lính chiến đâu cần ngại ,
Sò huyết dân chơi khỏi đợi vời .
Sắc thắm càng tươi màu súng trận ,
Hương nồng thêm đậm vị xuân đời .
Miệt mài bất kể đêm hay sáng ,
Hùng hục còn đâu biết đất trời .
Cóc Chát LHN
Cóc DT