
Em có hay chăng mùa xuân đang đến,
Những hạt nắng vàng trêu ghẹo nàng mai.
Tiếng chim kêu, trên cành trúc trải dài,
Trong khoảnh khắc tưởng chừng ai nhắc nhở.
*
Em có tiếc chăng, cuộc tình đã lỡ,
Tiễn mùa đông tở mở đón nàng xuân.
Nắng vàng hoe, đôi mắt chớp ngập ngừng,
Nghe chim hót nhưng lòng không rung động.
*
Mắt bâng khuâng hững hờ đôi môi mộng,
Guộng tâm tư vô vọng hướng về đâu?
Xuân vô tư sao ẩn nấp nét sầu,
Đượm giọt lệ chi cho màu xuân tẻ.
*
Nằng nặng gót chân, trở về cô lẻ,
Cố tìm vui, lặng lẽ với nàng xuân!
Với thời gian, xin đừng bước ngập ngừng,
Cho cuộc sống bớt dửng dưng trắc ẩn.

Đôi mắt em tưởng còn như hờn giận,
Vì ngày xưa chưa có được mùa xuân.
Và xuân đi xuân đến đã bao lần,
Nhưng đôi mắt chứa nét xuân chưa trọn.
*
Niềm tâm tư cố nén, nên thõn mõn,
Khiến xuân lên đôi mắt thiếu tình yêu.
Và vắng tăm viền nét đẹp mỹ miều,
Từ xuân đó, nét tươi như vẫn thiếu.
*
Trước chẳng hiểu nhưng nay anh đã hiểu,
Bởi vì xuân luôn vắng thiếu trong em.
Mỗi lần xuân như mỗi dịp buồn thêm,
Trong khoảng khắc như vươn lên ẩn uất.
HỒ NGUYỄN (San Jose, CA)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3
– Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2
– Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1
– Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)