
Ai có về quê nhắn gởi lời,
Bao ngày diệu vợi chốn xa xôi.
Con đò bến cũ nay sao nhỉ!
Dáng dấp người xưa vắng hút rồi.
Đã biết bao ngày biệt cố hương,
Em đi độ ấy để sầu vương.
Gìn tâm trọn nghĩa ta luôn giữ,
Hạnh phúc riêng ai chẳng rõ tường.
In hình bóng cũ mãi trong tâm,
Khắc khoải ngày đêm dạ giữ thầm.
Luyến nhớ bao chiều nơi chốn ấy,
Mình bên nhau mãi giữ trăm năm.

Người ơi! Nhớ mãi bóng hình ai,
Óng ả xinh xinh lượt dắt cài.
Phụng phịu viền môi tươi thắm nụ,
Quẩn quanh giọng nói gợi niềm say.
Rồi vẫn âm thầm mãi luyến lưu,
Sương đông lạnh giá chốn sương mù.
Tâm tư chỉ gởi qua tình gió,
U ẩn nhờ trăng chuyển phận thư.
Ửng dáng mây buồn cuối chốn xa,
Vui xuân bỗng nhớ đến quê nhà.
Xa xôi bóng dáng em yêu ấy,
Ý đậm ghi lòng mãi thiết tha.
HỒ NGUYỄN
*
* HOME
Đọc thêm Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)