
Sáng thức dậy nhìn iphone message,
Tin ai từ chốn xa tít gởi về.
Nghe như lòng dịu dịu thấm mân mê,
Đã xóa nỗi vắng lê thê nhớ nhớ.
Ta quen nhau chốn Bình Dương một thuở,
Anh bụt thầy em mắc cở trò xinh.
Ai có ngờ đâu câu chuyện chúng mình,
Như in mãi mối tình trong định mệnh.
Nay xứ người ta thuyền như cặp bến,
Khách trên tàu ngóng đến cuối giờ đi.
Ngại ngùng khi lúc lại phải chia ly,
Em ngõ ấy anh không đi ngõ ấy.
Bến tàu vắng hoe tìm em chẳng thấy,
Anh thẫn thờ bước tay vẫy hư không.
Nhờ gió bay đưa thương nhớ mênh mông,
Mong đem đến chút hương nồng phụ bước.
Mai thế nào ta không sao biết được,
Lục bình trôi cứ từng bước sóng đưa.
Nay như vầy cũng tợ thuở ngày xưa,
Vẫn cứ mãi xa tay đưa mắt ngóng.
Đời là mộng tình cuốn trong cõi mộng,
Chất ngất sầu cho tan vút về không.
Không cõi trần cuối giấc vẫn về không,
Không trống trải khoảng trống không trống trải.
HỒ NGUYỄN (12-01-17)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)