THƯƠNG

 

Ai dám thương yêu gái có chồng,
Nhưng sao đêm lại nhớ mênh mông.
Nhớ hồi trai trẻ theo nghề dạy,
Tưởng lúc trường xưa ngập bóng hồng.
Thương quá về ai tim thấp thỏm,
Nôn nao dáng ấy dạ buồn trông.
Một mình ngẫm nghĩ mơ rồi nhớ,
Tự trách sao thương gái có chồng?
HỒ NGUYỄN (28-11-16)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a comment