
BỎ QUÊN NỤ CƯỜI
Em bỏ quên đâu mất nụ cười,
Môi hồng giờ thiếu nét xinh tươi.
Má nhu sắc thắm nay nhăn nhó,
Mắt biếc xanh giờ ẩn đỏ ngươi.
Làn tóc mướt đen sao rối cuộn,
Bờ môi nét đẹp trở nên lười.
Nhớ xem em bỏ quên nguồn thắm,
Để rớt nơi đâu mất nụ cười.
HỒ NGUYỄN (18-01-17)

CƯỜI RỞN TÓC GÁY
Nụ cười thấy rởn óc run thân,
Thảm quá toan kêu cứu Thánh Thần.
Mắt híp trán nhăn hồn vía mất,
Môi nhe răng chổm óc quây quần.
Tóc tung quấn cuộn bay tung tóe,
Mắt hí sâu hòm nhíu lú gân.
Thà để sầu vương hôn miệng thắm,
Còn hơn cười rởn óc, đâu cần!!
HỒ NGUYỄN (19-01-17)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
Đọc thêm Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)