
KHÔNG CÓ EM
Không có em trời không có gió,
Cây khô khan thỏ chạy kiếm tìm.
Nắng buồn buông tóc rối che tim,
Chim thảm thiết than tìm góc nhỏ.
Không có em nàng hồng không nở,
Nụ e dè lá đỡ thân côi.
Gốc khô khan hương bỏ xa rời,
Thân héo úa muôn nơi buồn chán.
Không có em mai vàng vắng bạn,
Nắng u sầu làm dáng với ai?
Mai buồn tình lúc tỉnh lúc say,
Để mặc sức sâu giày bụi bám.
Không có em đời anh ảm đạm,
Vắng nàng thơ vần tạm vơi thanh.
Điệu thơ buồn ý cũng mong manh,
Thơ hóa đá thôi đành bỏ ngỏ.
Không có em đồi cao không cỏ,
Dế chui sâu lệ nhỏ tuôn tràn.
Cát vô tình lấp kín miệng hang,
Thân ốm yếu lại càng ốm yếu.
Không có em lài không nũng nịu,
Dáng đờ trơ hứng chịu thẫn thờ.
Mấy vần thơ bỏ gốc bơ vơ,
Như suối tóc trông chờ lược vuốt.
Không có em tim se não nuột,
Ra vào không biết bước đi đâu.
Mắt ngước nhìn thảm não in sâu,
Em vắng bóng anh sầu không tả!
Đời không em cái gì cũng lạ,
Lạ lối đi xa cả lối về.
Bước xuống thềm ngỡ tưởng ra đê,
Trời xanh thẫm não nề tê tái!!
HỒ NGUYỄN (20-6-18)
Bài cảm tác : Nên “KHÔNG” hay “CÓ” hỉ ?
Không, không có mụ mới đời vui
Má nó vô tôi kể bị dùi
Sáng tối lè nhè tai nhức óc
Ngày đêm lải nhải chẳng nghe vui
Ai kia lóng nhóng trông chờ “Bả”
Mấy khứa này đây chẳng thắm mùi
Xáp phải Hà đông sư tử cái
Tình tang chạy kiếm chỗ để chui
Sợ chưa hả?!!!
Trần Đông Thành
Đọc thêm => Thơ Trần Đông Thành
Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 * Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1
Đọc thêm > Văn Hồ Nguyễn