THUYỀN TÌNH
Thuyền tình rẽ nước lạnh lùng trôi,
Sáo đã lìa sông hụt hẫng rồi.
Kẻ ngỡ ngàng trông nhòa lệ mắt,
Người thờ thẫn ngóng mặn bờ môi.
Tan tành mộng thắm vừa đơm quả,
Vỡ vụn mơ lành mới trổ chồi.
Lặng lẽ nhìn theo lòng sóng nổi…
Bơ phờ giữa bến lẻ mình côi!
VÔ DANH
HỌA 1: TÌNH RẼ CHIA ĐÔI
Lẩn thẩn thuyền tình rẽ nước trôi,
Sông sâu hụt hẫng sáo chia rồi.
Vương nhòa lệ mắt bơ phờ ngắm,
Ngậm đắng giọt tình thấm ướt môi.
Mộng thắm te tua màu nhạt nhẽo,
Mơ xinh tan vụn hắt hiu chồi.
Buồn nhìn sóng nổi khua dòng nước,
Xót phận bơ phờ bóng lẻ côi.
HỒ NGUYỄN (14-7-18)
HỌA 2: BẾN ĐỖ
Thuyền tình lặng lẽ lững lờ trôi
Chở nặng hàng lòng đến bến rồi.
Bán hết cho xong đò nặng trĩu,
Ngờ đâu tiếc nối lạt làn môi.
Thôi rồi đã lỡ buôn tình tục,
Mất mát hoa tươi chớm nở chồi.
Nước cuốn trên dòng sông cuộn chảy,
Làm sao lấp kín mối đơn côi.
Trần Đông Thành
Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3
– HOME
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả
