Hoài niệm thương động

Cũng là câu chuyện Vườn Thanh
Ngày Xưa Hoàng Thị vẫn xanh đợi chờ
Cũng là câu chuyện “ Nàng Thơ ”
Rừng thông Đà Lạt mịt mờ Tiếng Xưa
Anh Đào tủi nắng sầu mưa
Giấu nhanh ngấn lệ cho vừa lòng ai
Tuyệt tình thư chẳng trao tay
Duyên đầu trọn ước thương hoài tình thâm

Hương Xưa sóng nhạc sầu dâng
Đâu đây Hoài Cảm vọng ngân tiếng vàng
Đêm nào dưới ánh trăng tan
Hồn xuân trinh nữ nhẹ nhàng trao thân
Nợ trần từ đấy vương mang
Đau đầu ân hận lỡ làng duyên em
Suốt đêm trằn trọc chong đèn
Áng thư còn dở trang riêng hận mình

Anh mê cơn sốt thần kinh
Em đau như xé trong tim vết cào
Dỗ anh thì đã làm sao
Chỉ thêm trọn vẹn cho nhau lần đầu
Rồi như uất nghẹn từ lâu
Nhìn em không nói mắt sâu lệ nhòa
Êm êm hoài khúc du ca
Như lưu như luyến ghi-ta chập chùng :

“ Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Xin cho thiếp gọi đò ngang thiếp về ”
Trong như tiếng vỡ pha lê
Đẹp như cuối khúc não nề Thiên Nga
Tình sầu trĩu nặng xe hoa
Bên Hồ Than Thở trăng ngà quyên sinh

Giờ nầy tiệc yến linh đình
Biết ai còn nhớ Thanh Bình nữa chăng
Hồ Xuân Hương sóng lăn tăn
Đam mê còn dấu vuông khăn thấm hồng
Bước chân về đến nhà chồng
Làm sao giấu được trong lòng Tình Yêu

Paris thu xám vàng thêu
Anh đi giữa phố nắng chiều không lên
Dìm buồn đáy cốc tìm quên
Cơn say khơi động cơn điên réo sầu
Từ trong tiềm thức thương đau
Bao nhiêu ẩn ức theo nhau vạch trần

Anh về dậy sóng trùng dương
Tự nhiên trùng bước chiều xuân năm nào
Ngỡ ngàng như giấc chiêm bao
Thẫn thờ cúi mặt bước mau hững hờ
Nhưng trong giây phút ơ thờ
Anh làm sao giấu “ Nàng Thơ ” nỗi lòng ?

Nỡ đâu trách tội tơ tằm
Nỡ đâu thống trách trăng thầm gợi mơ
Tình nào không chút bơ phờ
“ Yêu là không nói bao giờ xót xa ”
Chỉ xin một nửa trăng tà
Chỉ xin một nửa trăng già làm duyên…
Tim bao giờ có vết nhăn !

Lê Tấn Lộc
( Trại tù “ cải tạo ” Long Giao , 1976 )

Trở về => Thơ GS Lê Tấn Lộc

Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

Leave a comment