
Bài xướng : CON ĐƯỜNG TÊN LOVER
Đèn đường ngã sáng ánh lờ mờ,
Đủ rọi người đi tưởng giấc mơ.
Ngọn mái đầu xanh chen tóc rối,
Hai thân hòa quyện lặng như tờ.
Màn đêm giá lụn canh khuya vắng,
Ô Thước chim quyên xướng họa thơ.
Ngó đất nhìn trời trông biển cả,
Còn đâu tên gọi tắt lover!
Trần Đông Thành
HỌA 1 : MỘT MÌNH TRÊN LỘ LOVER
Loáng thoáng đèn soi ánh sáng mờ,
Thẫn thờ chân bước tưởng nằm mơ.
Tóc xanh một thuở nay tua rối,
Đôi bóng hòa duyên đã lặng tờ.
Lạnh giá đơn côi mình với bóng,
Âm thầm nhẹ bước chỉ nàng thơ.
Mây trời vốn bạn nay hờ hững,
Khẽ gọi tên đường “Nhớ Lover!”.
HỒ NGUYỄN (04-8-18)
Họa 2 : CÒN LÀ ẢO ẢNH
Ngày nào thỏ thẻ dưới trăng mờ
Hôn nhẹ bờ môi suối tóc mơ
Em ghé tai anh thương lắm lắm
Anh rằng thời khắc ước như tờ
Cho hồn ấm áp bên nhau mãi
Kéo ảnh keo sơn dán bóng thơ
Chẳng tưởng ngày qua trôi dĩ vãng
Bôi nhòa xóa kỷ niệm trăng mờ
Vô Danh
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3 – HOME