XA LỘ TRẢI MÁU
Các nẻo đường An Lộc bị ngập lụt
Một lớp phù sa nước đỏ ngầu
Sao không là mặt trắng một màu
Vì đó là dòng máu đào
Trải lên con đường không còn cuộc sống
Giờ đây coi là giòng sông
Lấp đầy các xác chết
Nó vẫn còn tươi
Lôi cả lên chiếc xe GMC
Lốp ngốp về Nghĩa trang Quân đội
Xác hoang vùi chung lấp hố
Thây dư đưa vào lề thành phân bón
Đây, những đứa con,
đành xa cha mẹ, vợ con và anh em
tìm về một nơi chẳng ai tìm
Hỏi đâu là đời
Làm gì phải tả tơi
Người ơi! Làm sao quên thù hận
Tránh được cốt nhục tương tàn?
Ở đâu có Niết bàn
Nơi đó chắc chắn được bình an!
Trần Đông Thành
BƠ VƠ
Từng bó khói đen ngùn ngụt bốc phía làng
Tôi đạp xe đạp tốc hành về nhà
Hàng hàng lớp lớp bà con vừa chạy vừa la
Lũ lượt trẻ con đàn ông đàn bà
Nhà nhà nằm trong bão lửa
Từng lớp tàn tranh cháy lụi
Đường cái quan tiếng người lụi đụi
Tôi hoảng hốt lủi vào đám cháy
Mẹ tôi bị lửa đốt cháy đen
Trong thương tiếc của người đời
Con xông vào ôm xác mẹ
Chỉ còn kịp kêu trời!
Giải phóng hại con phải nghỉ học
Đày đọa không có nhà để ở
Đời sống bữa đói bữa no
Tạo cho tôi thân tro bụi
Rồi lang thang vất vưởng
Không cha không mẹ giữa chợ đời
Bởi pháo kích quân Giải phóng
Làm thân phận một trẻ mồ côi
Trần Đông Thành
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 2