
Ai trồng thôn dưới hoa lan
Để che mặt nguyệt cô hàng xóm tôi
Cô nàng má trắng đỏ môi
Cho đây thao thức bồi hồi tuổi xuân
Dẫu rằng tạng mặt một lần
Mà sao như đã trăm ngần nhớ thương
Hỏi sao thương được mà thương
Vì thuyền đổ bến mà chờ được đâu
Tiếng đồn gái gửi phận dâu
Trao thân gởi phận làm hầu người ta
Thôi rồi đứt đoạn tình ca
Ai kia tim động chẳng nên nỗi gì
Cái tình là cái chi chi
Rõ ra mằn mặn chút gì cay cay
Ngổn ngang tâm sự Chương đài
Tương tư một cõi vẫn hoài nhớ thương
Vô Danh
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 3 – Thơ Trần Đông Thành 2
– Thơ Trần Đông Thành 1 – Thơ Trần Đông Thành
Đọc thêm => Văn Trần Đông Thành