TUỔI GIÀ và những Bài Họa

TUỔI GIÀ
Tt bt ngày qua tui đã già,
Nhìn g
ương mt lõm má nhăn da.
Môi x
ưa xinh thm nay mòn méo,
Tóc m
n màng thay hói xót xa.
Gân gu
c tay chân gi bng xn,
Răng xinh tr
ng tro b hàm ra.
Ng
i bun nh li thi son tr,
M
i đó mà nay tui đã già.

HỒ NGUYỄN (29-9-17)
Hình HN Aug. 2017


HỌA 1: CHỢT THẤY MÌNH GIÀ

B
ng dưng cht nhn ra mình già,
Ngang d
c khp nơi xếp nếp da.
Đôi m
t l m nhìn chng rõ,
Hai chân s
ưng nhc bước không xa.
L
ưa thưa mái tóc tìm đường trn,
R
i rã tâm hn mt li ra…
H
i tưởng ngm ngùi năm tháng cũ,
Th
ương thay thân phn kiếp người già! 
CON GÀ QUÈ
Hình CGQ July 20, 2016

HỌA 2: MẮC GÌ LO
Mc mgì đâu lại sợ già,
Dù teo, dẫu lõm hoặc lòi da?
Răng lơ: môi mút đng nhai mạnh,
Chân yếu: gậy rà chthọt xa.
Cơm phở luân phiên không để thiếu,
Đêm ngày đổi món ch lo ra.
Khó mà tht thập lai hy c,
Phải sướng chsao lại sợ già.
Lê Hữu Nghĩa
Hình LHN 2016

HỌA 3 : CHỬA GIÀ
Tuổi chửa tám mươi sao gọi già?
Chân tay gân guốc sạm màu da
Bánh mì hủ tíu ăn thừa thãi
Nước ngọt bia lon ngại, tránh xa
Nước Mỹ giàu sang ai cũng muốn
Quê nghèo “Xã Nghĩa” kiếm đâu ra
Trung Thu đất khách chung nhau hưởng
Vui với cháu con hết thấy già !!!
Nguyễn Cang
Hình NC July 24, 2016

HỌA 4 : RỒI SẼ GIÀ
Trước trẻ nay thời tuổi đã già
Lưng còng miệng móm ốm còi da
Gần xa chống gậy run bây bẩy
Đứng đó ho hen bước chẳng xa
Chén cháo lèo tèo dằm miếng cá
Cơm canh sặc sụa chợt phun ra
Xưa nay định luật thiên nhiên thế
Thế giới con người chẳng khỏi già

*Trần Đông Thành (10/03/2017)
Hình TĐT  Oct. 10, 2017

 Bài cảm tác :

1. GIÀ ĐẮC CHÍ
Tuổi độ tới đâu mới lão gia?
Bảy mươi thiên hạ kính ông già
Nhiều năm trải nghiệm đời sung sướng
Khoan khoái vui vầy thú nguyệt hoa
Rượu thịt bạn bè say túy lúy
Thế gian đệ nhất thú đàn bà
Bi giờ tuổi hạc thâm niên kỷ
Cõi tục gì gì cũng hưởng qua  

*Vô Danh    (10/04/2017)

 

 2. NGŨ LÃO BÁ THI
Nhất trí hoan hô bốn lão gia
Ông nào ông nấy đẹp cha già
Còn thêm bà lão Vương Nga hậu
Tích lũy nhất bà tứ quý cha
Vẹn toàn thơ văn danh tứ xứ
Danh gia vọng tộc Đức() văn gia
Mai đây Ngũ bá theo tiên tổ
Thử hỏi còn ai nhắc lão là… 
XCQ
()Đức: Trịnh Hoài Đức

HỌA Bài cảm tác :

 1: TỨ TƯỚNG NHỨT VƯƠNG NGA
Bình Dương t lão thm như gia,
Trao đi văn thơ nhóm lão già.
Mt n Vương Nga vui li đp,
Bn ông trân quý hát cha cha!
Văn thơ xướng ha vui hơn Tết,
Hoài Đc quê nhà rng nht gia.
Ngũ bá sau nầy xa cõi thế,
Vn còn lưu tiếng xng danh là!

HỒ NGUYỄN (12-10-17

 2: XẠO VỪA THÔI
Cái kh gì mà ngũ, t gia,
Coi chng thiên h nói mm già.
Xạo ke in ít thôi hai lão,
Nói dóc va va ch my cha! 
T sướng kiu ny mau bi sn,
Mình phê thế đó sm tan gia.
Dòm lui ngó ti toàn là mi,
Bn nhúm da khô vi cái … là .
LHN
 3 : ĂN KÉ
Cha chả ông nào móc lão gia
SânTrường Bóng Mát có bốn già
Và bà hoa hậu Vô-Ghê đó
Vậy đủ Ma măng với một Ba
Phú quý văn chương phun chữ nghĩa
Nơi nơi chốn chốn tiếng ràng rà
Mời ông ghé bóng vào ăn ké
Nổi tiếng tên ông sướng qua cha ! 
XCQ

 
*
Bài cùng đề tài : CHIẾC GƯƠNG SOI
092de6ddab1a3fe1

Chiếc gương ta vẫn mỗi ngày soi,
Trang điểm, chải đầu, thêm đẹp đời.
Sao bỗng hiện ra khuôn mặt lạ?
Là ai đấy nhỉ, chẳng là ta !
*
Mái tóc kia, sao nhiều nơi bạc trắng?
Vầng trán kia, sao đầy những vết nhăn?
Ánh mắt kia, sao u sầu mệt mỏi?
Vết thâm quầng hằn dấu ấn khắp nơi !
Và đôi môi, sao khô héo phai tàn?
Quanh khóe miệng, đầy vết tích thời gian !
Đôi gò má màu hồng, sao xanh xám?
Làn da kia, sao đã thành khô nhám?
Là ta sao, hay không phải là ta?!

14570492_1710455585947061_7170720829655234415_nTa nhìn xem dáo dác khắp quanh nhà,
Sao lặng lẽ, chỉ mình ta một bóng?

Nhìn lại trong gương sáng trưng lồng lộng,
À thì ra khuôn mặt lạ là ta !
À thì ra những dấu ấn tuổi già,
Ta lên chức lão bà rồi đấy nhỉ?
Ta nhìn gương, mỉm cười rồi thủ thỉ,
Lão bà ơi ! Hãy làm quen ta nhé !
Bà và ta cùng chung sống cận kề !
Con Gà Què  Mpt 2013 (*Tặng các lão bà bà)
Hình CGQ July 24, 2016

*