
CUỒNG QUAY !
Mãi như chim bị nhốt trong lồng,
Đâu thể thoát qua những chấn song.
Vùng vẫy tưởng chừng đôi cánh gãy,
Mệt nhoài trong bóng tối mênh mông…
Tiếng hồn nức nở ru vào mộng,
Ngủ, thức, mê man giữa trống không.
Đêm hoảng loạn cuồng quay chống mắt,
Xót xa đời chợt hết trông mong!
Con Gà Què Azalea

HỌA 1 : HẾT MONG
Em mãi như chim bị nhốt lồng,
Không sao thoát được khỏi qua song.
Tưởng chừng đôi cánh như que gãy,
Cảm thấy thân giam cõi trống mông.
Nức nở như hồn ru cõi mộng,
Mê man tợ ngủ thức trên không.
Loạn cuồng đêm thoảng như chong chóng,
Đời chợt xa vời hết đợi mong.
HỒ NGUYỄN (21-02-17)

HỌA 2 : Kiếp tù đày
Thương tôi thiên hạ lại nhốt lồng,
Luẩn quẩn bay quanh thanh sắt song .
Chờ đợi một ngày tung cánh thoát,
Ngóng trông trời đất rộng mênh mông…
Than ôi! Ngục thất còn chi mộng !
Hỡi Thánh! Phật Trời đặng thấu không?
Mây xám bay xa trông tối mắt,
Cuộc đời nhốt kín hết chờ mong !
*Trần Đông Thành

HỌA 3 – Bài cảm tác : CHIM THOÁT KHỎI LỒNG
Chim xé song bay thoát khỏi lồng,
Năm chờ tháng đợi đã đền xong.
Xưa nằm thấp thỏm buồn trong xó,
Giờ cánh tung cao chộp nắng hồng.
Có ở cũi lồng đau thấu hiểu,
Được vù quạt cánh thấy vui không?
Thương cho số phận đời cơ cực,
Vượt thoát sầu thương vẹn tấm lòng.
HỒ NGUYỄN (08-3-17)

HỌA 4 : Giam ngục lòng
Đày đọa thân tôi họ nhốt lồng
Lồng này một chữ lòng gài song
Tình tôi bướm trắng sao đành gãy
Man mác tồi tàn hết ngóng mong
Canh thâu trăn trở khóc tình mộng
Tình cảm lận đận tê tái không
Xa quá trời cao mây khuất mắt
Gần đây ủ rũ phủ mờ mong
Vô Danh

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả