Trang 4

 

Đâu Lá Diêu Bông – Vợ Chồng Son 1 – Vợ Chồng Son 2-3 – Hỏi Em – Nếu Ai Có Hỏi – Hạnh Phúc Đầu 1 – 

Hạnh Phúc Đầu 2-3 – Hạnh Phúc Đầu 4

Đâu Lá Diêu Bông

Không cho anh cơ hội

Đi tìm lá diêu bông

Bao năm không chờ đợi

Sao em không lấy chồng ?

Anh đi trong vô vọng

Chẳng mơ gì diêu bông

Sao bao năm vẫn giữ

Hình bóng em trong lòng ?

Đến khi tóc đã phai

Cuộc đời chẳng còn dài

Muộn màng nhưng mãi mãi

Ta mới trọn vòng tay

Dù không có diêu bông

Vẫn nhận anh làm chồng

Hiểu tình anh chân thật

Tình em chỉ tặng không .

LHN (May 23 ,2000)

Vợ Chồng Son 1

Anh bảo em – Nào cho hôn mấy cái !

Em nghiêng đầu – Một cái lên má thôi !

Anh thừa cơ hôn luôn lu bù cái

Và hôn bừa túi bụi khắp mắt môi

Cười khúc khích em xoay đầu tránh né

Cái ông nầy – và mắng – Thô bạo thay

Ỷ dùng sức ép người không quân tử

Đừng dùng tay hôn em được mới tài .

LHN

Vợ Chồng Son 2

Vừa ra khỏi cửa thấy nhớ rồi

Chỉ muốn quay vào với em thôi

Muốn được bên em thêm chút nữa

Muốn hôn túi bụi lên mắt môi .

LHN

Vợ Chồng Son 3

Sáng đi em có dặn anh

Ở nhà nhớ nấu nồi canh móng giò

Nêm chút bột ngọt , hành , ngò

Đừng nấu rục quá , sao cho vừa mềm

Vừa canh lửa vừa nhớ em

Em làm ở hãng có thèm nhớ anh ?

LHN

Hỏi Em
Biết nghèo nhưng cứ tưởng
Không ngờ kiết xác luôn
Nợ nần hơn chúa chổm
Hỏi em có còn thương ?

Biết già tưởng chưa yếu
Không ngờ tệ hơn nhiều
Hư sao là hư quá
Hỏi em có còn yêu ?
LHN

Nếu Ai Có Hỏi

Nếu ai có hỏi anh rằng là

Nơi nào vui nhất đã từng qua

Đó chính phi trường Tân Sơn Nhất

Ngày về hẹn đón có em ra .

Và nếu ai hỏi anh đã qua

Nơi nào buồn nhất – Cũng chính là

Phi trường đưa tiễn Tân Sơn Nhất

Ngày đi em mắt đẫm lệ nhòa .

Và nếu bây giờ ai thắc mắc

Hai đứa bên nhau có buồn vui

Có chứ – Buồn khi em lạnh nhạt

Và vui lúc em nở môi cười .

LHN(Nov 2000)

Hạnh Phúc Đầu 1

Bỏ lại thế giới êm đềm

Em níu chặt lấy tay anh

Bước đi những bước thật dài

Vội vã mong đường ngắn lại

Em biết cuộc đời mong manh

Thế giới không chỉ màu xanh

Duyên may chỉ là tặng phẩm

Luôn luôn kiếp người thăng trầm

Em biết mình chỉ bắt đầu

Cho một đoạn đường chông gai

Đôi khi nghe lòng sợ hãi

Đôi ta nhỏ bé lạc loài

Nhưng tự trong lòng em hiểu

Em luôn có anh trong đời

Em không một mình trơ trọi

Tình anh đủ thay mọi người

Và nay thiên thần nhỏ bé

Điểm trang thêm tình đậm đà

Ước mong dẫu đời gian khó

Con luôn là ngọc là hoa .

KD (Feb 8th 2001)

Kỷ niệm sinh nhật ông xã

Hạnh Phúc Đầu 2
– Anh ơi ! Lại coi con máy nè
Bửa nay hắn đạp mạnh lắm nghe
– Đâu , chỗ nào đâu ? – Nhìn chỗ nầy
– Có thấy gì đâu nà . Im re .

  • Đừng làm mẹ quê xệ nghe con
    Ráng đạp mấy cái cho thật ngoan
    Để không ba nói mẹ nói xạo
    Đạp ngoan rồi mẹ thương , cu Đôn .
  • Đừng có rờ vô . Tay anh lạnh
  • Thì lạnh anh chàng mới đạp mạnh
  • Mà anh mạnh tay , anh hổng biết
  • Vậy rà bằng gì ? – Bằng mặt anh .
  • Cu Đôn ơi à ! Ba nè con
    Đạp vô mặt ba cái đi con
  • Anh chàng ghét ba hổng thèm đạp
  • Sức mấy – Chắc là đang ngủ ngon .

LHN

Hạnh Phúc Đầu 3

Chủ một ông ngủ vừa mới bén

Tớ hai tên rón rén rón ra

Sợ làm ồn chủ sẽ la

Mỗi lần rầy chủ tu oa vang trời .

LHN

Trang 5

Trở về trang Thơ Kim-Dung & LHN