
Câu chuyện về Lưu Thần và Nguyễn Triệu đời nhà Hán nhân tiết Đoan Dương (Mùng 5 tháng 5 Âm lịch) vào núi Thiên Thai hái thuốc, bị lạc lối về. Hai người tao ngộ hai tiên nữ, kết làm vợ chồng. Sống hạnh phúc được nửa năm thì hai chàng nhớ quê muốn về thăm. Các tiên nữ cho biết đây là cõi tiên, đã về trần thì không thể trở lại, song vẫn không giữ được hai chàng. Lưu, Nguyễn hồi hương thấy quang cảnh khác hẳn xưa, thì ra họ xa nhà đã bảy đời. Con cháu 7 đời cũng đã già chết lâu rồi. Buồn bã, hai người liền trở lại Thiên Thai thì không thấy tiên đâu nữa…
Việt Nam cũng có một tiên thoại tương tự là “Từ Thức gặp tiên”.
Cảm hứng câu chuyện trên, Trần Đông Thành đã sáng tác bài THƠ sau đây và được các bạn Vườn Thơ Trịnh Hoài Đức vui vẻ đáp họa như sau:

LẠC THIÊN THAI
Lưu Nguyễn chuyện xưa tích vẫn nguyên :
Cầm, kỳ, thi, họa đạo chư hiền.
Thẫn thờ lạc bước bồng lai cảnh,
Thơ thới phiêu du bát nhã thuyền.
Lững thững từng hồi mây phếch bạc,
Đường hoàng hổ ngọa trước môn thiên.
Tung tăng vũ điệu Chiêu Quân khúc,
Thanh thản vườn đào hội bát tiên.
*Trần Đông Thành

HỌA 1 :
Bàng hoàng Lưu Nguyễn lạc Đào nguyên,
Vui thú thi ca với bạn hiền.
Bất chợt cuốn mình vào lạc cảnh,
Bâng khuâng hồn tản mạn tình thuyền.
Khe cây, lối đá đường lên động,
Hoa cỏ vườn đào đẹp cảnh thiên.
Mộng thế gót trần vừa sực tỉnh,
Mơ màng bao kiếp lạc Đào Tiên.
HỒ NGUYỄN (22-5-17)

HỌA 2 :
THIÊN THAI
Thiên thai muôn thuở vẫn như nguyên,
Ao ước thi nhân với sĩ hiền.
Bồng đảo hai đồi trêu sóng mắt,
Động đào một lạch thách con thuyền .
Ô danh cổ sử Lê Long Đĩnh,
Khét tiếng thâm cung Võ Tắc Thiên.
Phúc lạc phàm trần luôn thế tục,
Trăm năm hồn bướm mãi mơ tiên.
LHN

HỌA 3 :
LẠC ĐỘNG ĐÀO NGUYÊN
Quán mờ tưởng lạc chốn đào nguyên,
Tiên nữ tung tăng nhóm bạn hiền.
Áo yếm lưng ong quần hở rún,
Chân dài eo nhỏ váy đưa thuyền!
Dáng đi nhún nhẩy khoe vòng ngực,
Cảnh thấy mơ màng nhập cõi thiên.
Bạn hãy vui chơi xuân sắp mãn,
Tuổi già đâu dễ được lên tiên !
Cang Nguyễn

HỌA 4 :
TỈNH GIẤC MƠ TIÊN
Trần thế còn đây đạo thánh hiền…
Phiêu lãng du hành theo ảo mộng,
Thẫn thờ ngơ ngẩn tựa bên thuyền.
Bồng bềnh lướt sóng xuôi nguồn cội,
Thanh thản lượn bay tới cõi thiên.
Đâu biết lạc hồn qua kiếp khác,
Giật mình đành thoát chốn thần tiên !
Bài cảm tác :
TÌNH LẠC THIÊN THAI
Ta sẽ cùng nhau đến động tiên,
Xa nơi thế giới lắm ưu phiền.
Bên hồ thác đổ đôi môi ướt,
Cạnh đá vồ ghềnh mắt đắm nghiêng.
Tóc tách nước rơi thơ rỉ rả,
Mây len bóng trụ hát câu nguyền.
Trời mây thạch động đôi tình tự,
Hai trái tim yêu quyện thấm truyền.
HỒ NGUYỄN
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả
Trở về => THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 2 – THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 1 – THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA – Thơ Nhiều Tác Giả
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả
