Ở Việt Nam, má tôi bị bệnh ung thư qua đời. Đi biển vượt biên mọi vật gì đem theo cũng mất hết chỉ còn lại tấm hình thờ phượng của má tôi thì còn, tôi cho là hồn má tôi linh thiêng nên khi mướn được nhà tôi thỉnh hình má tôi lên bàn thờ chỗ tôi làm việc nghề thuế vụ. Má tôi chết hơn năm năm rồi mà tôi vẫn nhớ má và cúng kiến hàng ngày vì theo sách Phật con cháu không cúng kiến cha mẹ ở dưới địa ngục sẽ phải đi xin ăn khổ sở lắm.
Nhân ngày đi hành hương chùa Kim Sơn chị hai Hoa có ghé nhà thăm tôi chị đem theo một mannequin hình cô gáiMỹ rất đẹp để về trang trí trong nhà. Cô về lại San Francisco bằng phương tiện xe bus đem theo hình nộm không tiện nên gửi lại nhà tôi cất giữ dùm. Thấy hình đẹp và lạ tôi để đứng gấn bàn thờ má tôi, gần bàn tôi làm việc để đôi khi nhìn cho đở buồn. Tôi sắm bóp đầm, quần áo mới cho cô mặc đẹp, tôi còn ví dỏm mua son đỏ quẹt lên môi cô gái và mua phấn trắng đánh cho mặt cô nàng thêm xinh xắn và lộng lậy.
Bạn tôi mới bước vào nhà thấy hình tương thật vái chào “Chào chị”
Coi lại là hình giả bạn tôi trách:
-Mày treo hình nộm con Mỹ này giống y như thật. Thấy ghê quá! Dẹp đi mày ơi!
-Mày không thấy có dựng hình này vui nhà vui cửa hay sao mà kêu tao dẹp? Khiếp! Con trai gì nhát như thỏ đế!
-Ấy! Không khéo mày dựng hình này trong nhà nó thành quỹ thanh ma cho mày coi!
-Ma cỏ gì! Ở Mỹ làm gì có ma!
Một mình làm việc, ngồi đánh máy hoài các form thuế thật chán ngắt, tôi thường hay nói nhảm với cô gái búp bê:
-Lại gần anh ăn đậu phộng uống trà cho vui em? Mời em nhậu một khi!
Có khi ngước mắt nhìn lên tôi có cảm tưởng cô gái manniquin chúm chím cười tỏ vẻ cám ơn.
Một chuyện lạ xảy ra nhiều lần khi tôi thức khuya để làm form thuế cho khách hàng cần lấy gắp, tôi quá mệt mõi ngồi trên ghế ngủ thiếp lúc nào không hay. Khuya lắm rồi đồng hồ kiểng gõ 2 tiếng lờ đờ đủ đáng thức tỉnh giấc tôi nghe bên tai như có người thúc tôi dậy “Huy con! Thức dậy đi con! Má về đây rồi!. Tôi chờn vờn hồn vía còn say ngủ, lại có tiếng gọi thầm “Con mệt thì vô buồng ngủ đi! May dậy làm tiếp. Mẹ đ..i…Mẹ đ..i..
Tôi chợt tỉnh qua lời đánh thức trong giấc ngủ đà thắm mệt. Tôi lại trong mơ màng nhìn thấy mọi vật chung quanh dường như đang chuyển động. Cái ghế sắt nặng chin chịt mà như có tay người xê dịch qua một bên một cách êm ái. Lạ hơn nữa manniquin như trên không hỏng mặt đất bay lại gần tôi, gần tôi. Tôi hú hồn hú vía la hoãng nhưng cảm giác tôi bị ai bịt miệng la ú ớ :
Một lần khác tôi cũng trong hoàn cảnh trên làm việc mệt nhọc ngã ra ngủ say như chết. Lần này tôi nghe văng vằng giọng trách móc:
-Tao nói hoài mà mày không nghe nằm hoài chỗ này tao không ra vô được. Mẹ nó!
Tôi phát tay không phải tôi là vật án ngử đường đi nhưng tay tôi như bị trói không cục kịch gì được hết. Dưới ngọn đèn bàn tôi thấy lờ mờ “Cô gái búp bế” ngã mình vào tôi như chụp bắt. Tôi né tránh bàn tay mỹ miều kia như chiếc đủa quơ quào trong không gian quờ quạng. Bây giờ tôi tỉnh thức thật sự muốn đúng dậy chạy trốn hình ảnh kỳ lạ mà tôi vừa nữa tỉnh nữa mơ bắt gặp nhưng nào chạy được đâu vì người tôi đã dán chặt vào ghế mặc dù không có một sợi dây gì buộc lại. Quá sợ hãi tôi ngã ra ngất xỉu không còn nhận ra mọi biến đông chung quanh chìm đắm trong không gian lạnh lẹo, khói sương mờ mờ ma quái.
Sáng hôm sau tôi kể lại chuyện ký ức huyền bí trong đêm qua đã làm tôi thất vía hồn kinh. Trong khi kể chuyện tôi có cảm giác tay chân lạnh ngắt như thân thể đấp nước đá. Còn tôi nghe ba kể chuyện nó cười sằng sặc có ý không tin còn cho tôi bị mê hoặc bởi mê tín dị đoan:
-Ở Mỹ mà ba tin là có ma hay sao ba?
Ba ngủ bị kẹt tay kẹt chân máu huyết lưu thông không đều nên bị mộng mị đó mà!
Tôi phản đối:
-Không! Ba thấy ma con ơi!
Câu hỏi mòi châm biếm::
-Ai là ma hả ba?
Tôi bàng hoàng trong câu trả lời:
-Ba nghe bà nội kêu ba dậy con ơi!
Nó cười chế diểu:
-Bà nội nói gí ba nói lại cho con nghe thử. Mà grandmother có quà cáp gì cho con không ba?
Dường như có bàn tay lạ mặt bịt miệng không cho tôi trả lời. Con tôi tiếp lời thử thách:
-Được rồi! Để mai con ngồi chỗ ba làm việc xem coi bà nội có về nói chuyện với con không cho biết.
-Con dám thử?
Nó quả quyết:
-Sure! I want to see my grandfather. She was in death! Dracule chỉ có trong film Mỹ mà thôi!
-Ba sẽ lên làm việc với con cho con đở buồn ngồi đó một mình.
Hoàn tất các bản thuế ứ động cho các khách hàng, hai cha con bị nặng đầu nặng óc ngã ra nằm ngủ trên ghế không còn biết gì hết nữa. Đang say ngủ tôi nghe bên tai con tôi mớ trong mừng rỡ:
-Bà nội về kìa ba ơi! Nội ..nội…
Tôi nghe lạnh sương sống khi nghe con gọi hồn nội, nhưng cũng như những lần khác, tôi ú ớ kêu gào không thành tiếng, mắt đơ ra như người mất hồn. Kìa! Con búp bế vừa tiến sát lại gần tôi. chầm chậm chầm chậm, rõ dần rõ dần và lớn dần. Tôi có dịp quan sát cái mặt của nó trắng sát như tờ giấy trắng; môi thừ lừ đõ màu máu chảy từng giọt nhỏ xuống ngực; mắt thường ngày long lanh nhưng đêm nay lại sáng quắc với con ngươi mủ trắng như viên đạn óc, lồi, dài ra hố mắt rơi rớt
vài sợi máu đỏ tươi. Tôi hai tay ôm mặt né tránh hình ảnh dị hình. Ma Mỹ tru một giọng xa xăm giũa đêm khuya canh vắng nghe rất rùng rợn:
-Ai là bà nôi mày hả ranh con! Đừng nói bậy!
Con tôi cục cựa nói giọng dang dở:
-Tha cho con đi cô! À bà tha cho con đi bà!
-Mày nói là không có linh hồn mà! Láo!
Con tôi thành khẩn:
-Tôi tin rồi! Con tin thế giới có linh hồn!
-Ở đâu!
-Dạ! Thiên đàng với địa ngục!
Manniquin cười lanh lảnh lộ vẻ bằng lòng:
–Ta đi! Ta đ..i!
Hồn từ từ tan biến vào không gian mất hút trả tự do cho hai cha con tôi được tay chân sinh hoạt bình thường. Nhưng con tôi lên cơn bệnh lúc thì chỉ trời chỉ đất; miệng nói xàm đế kêu bà nội rung rẫy, khi thì ca hát làn hơi cao vút “Em ơi! Anh đâu rồi? Em tìm anh khắp mọi nơi từ thiên cảnh thanh nhàn đến âm phủ âm u…”
Sáng hôm sau tôi vội vã mua sắm chuối, thịt luộc nhan đèn trái cây làm một măm thịnh soạn cúng bàn thờ má tôi và van vái “Gái Mỹ manniquin” Nam MÔ A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!
Từ ngày đó con tôi hết bệnh tà ma học hành giõi, ngoan ngoản, ở Mỹ mà thờ cúng đàng hoàng và sau đó, gia đình tôi không còn xảy ra chuyện gì khác lạ, tôi làm việc mỗi không mệt mõi giữ tinh thần sảng khoái. Tôi sờ búp bế Mỹ không còn lạnh ngắt như thanh sắt trong hiện tượng diễn ra mấy đêm trước. Tôi với con tôi không còn thấy bà “Má, ba Nôi” hiện hồn về cằn rằn dạy bảo. Chúng tôi cũng không còn thấy con búp bế Mỹ nói chuyện giọng tỉ tê, khào khào, lúc như tắt tiếng .
Trần Đông Thành
Press Esc or click anywhere to return to Mail.