Giúp người đói (Lụm trên mạng)
Cô giáo nói với học sinh rằng mỗi em ngày mai xin bố mẹ 10 đồng để đóng góp cho trường hưởng ứng việc cứu trợ trẻ em Bangladesh bị thiên tai bão lụt. Ngày hôm sau, các em đều mang nộp cho cô giáo đầy đủ, riêng có Vova thì không nộp, cô giáo hỏi tại sao em lại không nộp, Vova nói:
– Thưa cô, bố em nhất định không cho em 10 đồng, vì bố em bảo rằng ông ấy không tin nơi ấy trẻ em bị đói.
Một thời gian sau, một cuộc quyên góp khác diễn ra. Lần này cô giáo nói rằng Công đoàn Lao động của Bangladesh sẽ đảm nhiệm việc phân phát tiền cứu trợ.. Vova vẫn tay không đến lớp và nói:
– Bố em vẫn không tin số tiền quyên góp sẽ đưa được đến đúng nơi người dân bị đói khổ.
Vài ngày sau, cô giáo nói với các em đóng góp tiếp 10 đồng để phát triển đảng cộng sản Bangladesh anh em. Vova bèn mang đến 15 đồng. Cô giáo rất ngạc nhiên hỏi tại sao.
– Thưa cô, bố em bảo nếu ở Bangladesh có đảng cộng sản và Công đoàn Lao động thì chắc chắn người dân ở đó bị đói, cần phải giúp đỡ, nhưng nên giúp nhiều hơn để sau khi bị ăn bớt thì dân còn được chút ít. 
Người bình thường ( Lượm trên mạng )
Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá.
Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công.
Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói:
– Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm.
Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau.
Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi:
– Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy?
– Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.
Nhân quả .
Một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh chờ phẩu thuật thì bác sĩ kíp trưởng đến. Vừa nhìn thấy bác sĩ kíp trưởng, ông ta mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy ,bò xuống gầm giường trốn, miệng kêu gào thảm thiết: ” Đổi bác sĩ khác! Đổi bác sĩ khác!”
Người nhà thấy vậy đỡ ông khỏi gầm giường, động viên ông: “Sao vậy? Đây là bác sĩ phó khoa, học vị thạc sĩ y khoa đấy!”
Ông bệnh nhân vẫn lắc đầu nguây nguẩy, miệng sùi bọt mép:” Biết rồi! Đổi ngay! Tôi là người hướng dẫn luận văn thạc sĩ của nó. Bằng thạc sĩ của nó cũng là do tôi cấp!”
– Mà sao ông hoảng hốt vậy?
– Nó có học hành quái gì đâu, nhưng bố nó là sếp tôi nên. … ( nức nở )….
Hu hu !
……
( Nguồn : Internet )
“Lôn ra máu” ( Lượm trên mạng )
Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sĩ trực bảo:
– Nó nàm thao ? (nó làm sao ?)
– Dạ … nôn ra máu bác sĩ ạ.
Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh; “Lôn ra máu”. Rồi ông nói ráo hoảnh:
– Đưa ngay lên Huyện, trường hợp lày lặng lắm.
Đến huyện bác sĩ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu:
– Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, “lôn” là cái khỉ gì mà lại ra máu?
Rồi quát:
– Đưa người nhà lên Tỉnh ngay (sau khi ông cẩn thận thêm vào một dấu huyền to đùng).
Đến tỉnh, bác sĩ trực chửi tục:
– Đcm cái bọn thất học! Dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ “âm hộ” cho đàng hoàng.
Rồi quát:
– Y tá đâu, sắp đẻ rồi, người này đang bị băng huyết này…
Xe băng ca chạy rầm rầm quýnh quáng, không ai nhìn bệnh nhân, cô y tá đẩy xe vào phòng cấp cứu thò tay khám giữa hai chân “sản phụ” rồi hét lên:
– Đẻ ngược rồi, em đã túm được một chân đứa bé…
(St)