Nỗi Nhục Của Một Dân Tộc và Niềm Vinh Dự Của Chế Độ

 

Độc giả Dân Luận
Tác giả gửi tới Dân Luận

Cựu chủ tịch nước Cộng Hòa Cuba là Fidel Castro qua đời mới đây đã kéo theo rất nhiều sự chú ý của dư luận.

Báo chí cũng tốn rất nhiều giấy mực, nhất là báo chí trong nước đã bày tỏ sự thương tiếc cũng như việc không tiết kiệm bất cứ lời lẽ cao đẹp nào để ca tụng ông. Và cả nhà nước Việt nam cũng đã dành ra ngày 4/12 để tổ chức quốc tang cho ông.

Ở hầu hết các quốc gia khác cũng như Việt Nam, nghi thức quốc tang là để dành cho những nhân vật có công lớn với đất nước hay những vị lập quốc công thần từ trần.

Fidel Castro một cái tên không xa lạ gì đối với những người Việt Nam thích xem tivi, đọc báo đảng, hay những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng nó cũng rất xa lạ với nhiều người Việt bởi lẽ ngoài việc xuất hiện trong các phương tiện tuyên truyền từ báo đài cho đến giáo dục, thì ông ta không gây ra được nhiều sự ảnh hưởng. Hay nói toạc ra là ông ta chẳng có cái công trạng gì đối với nhân dân hay đất nước Việt Nam. Còn ở trên phương diện góc nhìn thế giới, nhiều người nhìn ông như một kẻ độc tài tàn bạo. Kẻ đã làm cho một nước Cuba giàu có và trù phú, phát triển hưng thịnh trở thành một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, cách biệt với thế giới bên ngoài khi Đảng cộng sản do ông cầm đầu lên nắm quyền. Một người như vậy là đáng kính hay đáng bị kết tội? Ấy vậy mà đảng và nhà nước ta lại làm quốc tang cho ông.

Quay ngược thời gian trở về lịch sử Trung Hoa cách đây 2000 năm. Vào thời Tam Quốc. Một nhân vật được ca tụng là võ thánh, đó là Quan Công. Không chỉ riêng văn hóa Trung Hoa mà ở Việt Nam người ta cũng tôn sùng ông như một vị thần. Qua việc thờ phụng, xăm hình ông như một biểu tượng cho sự trung nghĩa, bản lĩnh và mưu trí. Nhà nước ta còn định chi hàng trăm tỷ đồng để xây miếu thờ phụng ông.

Có lẽ người Việt Nam chỉ tìm hiểu về các nhân vật thời Tam Quốc qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân. Một tác phẩm 7 phần hư 3 phần thực, mà quên mất rằng xung quanh đó vẫn còn nhiều ghi chép lịch sử khách quan và chân thực hơn, ví dụ tác phẩm Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Một Quan Vân Trường đời thường hơn, ít thần thánh hơn được miêu tả lại. Một kẻ ngu muội, ngoài việc có sức khỏe vô song ra thì chẳng có cái gì đáng nổi bật. Đó cũng chính là lý do khiến cho Gia Cát Lượng không tin dùng ông trong những lần Bắc phạt Ngụy Tào mà chỉ cho ở nhà giữ của Kinh Châu. Ngoài ra ông còn tỏ rõ bản chất đố kỵ hèn hạ của mình qua các việc như đòi tỷ thí với Triệu Vân khi Vân lập công lớn, giật dây Trương Phi làm khó dễ cho Gia Cát Lượng khi Lượng mới về dưới trướng của Lưu Bị làm lỡ nhiều chuyện lớn và khi hay tin Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị công hạ thành công Hán Trung, ông ta đã tự quyết bỏ ngỏ Kinh Châu để đánh Phàn Thành và hậu quả là yết hầu của Thục Hán đã rơi vào tay Đông Ngô. Coi như cơ nghiệp Thục Hán sụp đổ và sự sụp đổ đó bắt đầu từ đây. Chính ông là kẻ đã phá nát cơ nghiệp mà Lưu Bị cùng Khổng Minh dày công xây dựng. Dù chỉ giữ trọng trách trấn thủ Kinh Châu đối với một đại tướng lừng danh như Quan Vũ thì quá đơn giản, nhưng đã là mầm họa thì ở đâu cũng gây họa được.

Đó là hai nhân vật tuy khác nhau về thời điểm. Nhưng cũng có nhiều nét tương đồng. Đó là sự độc đoán trong cách hành xử mà bất chấp hậu quả. Giả dối trong cách đối nhân xử thế. Một bên thì lợi dụng chủ nghĩa cộng sản để làm giàu và củng cố quyền lực cho bản thân, khiến cho cả một đất nước trở nên nghèo nàn lạc hậu dù tiềm lực rất mạnh. Một bên thì lợi dụng nghĩa huynh đệ để lộng quyền tự quyết khiến cho cả một cơ đồ dù rất hùng mạnh cũng sụp đổ mà không gì có thể cứu vãn được. Và cuối cùng. 2 kẻ này đều được Việt Nam đón nhận như những vị thánh.

Xét về quốc tang của Fidel Castro tại Việt Nam. Nó không những phi lý, vô nghĩa và lố bịch mà còn cả một sự phân biệt không hề nhỏ với chính những con người Việt Nam. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ 64 anh hùng đã ngã xuống ở Gạc Ma năm 1988 chứ? Có bao giờ đảng và nhà nước tổ chức một cái quốc tang nào chưa? Đã có một buổi lễ quy mô nào để tưởng nhớ đến họ chưa? Hay những chiến sĩ, những dân quân đã nằm lại mãi mãi ở chiến trường biên giới Việt Trung. Thân xác họ rải rác dọc biên giới mà hơn một nửa trong số họ là những Liệt sĩ vô danh. Ngay cả trong bài học lịch sử chỉ vẻn vẹn có vài dòng chữ nhắc lại, đối lập hoàn toàn với con số hàng ngàn người đã nằm xuống. Một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng tang thương nhường vậy mà kẻ thù còn không bị nêu đích danh, những người đã nằm xuống cho tổ quốc không được ghi ơn, tưởng nhớ, thay vào đó là một ngày quốc tang cho một cá nhân chuyên quyền độc đoán ở tận nửa vòng trái đất thì đó có phải mỗi nhục cho dân tộc Việt Nam không?

Đáng buồn thay khi nỗi nhục đó được xem là niềm vinh hạnh của chế độ.

Xét về Quan Công với những bản chất cũng như sai lầm của ông ta thì liệu có đáng để được người Việt thờ phụng? Chưa nói đến việc ông là nhân vật của lịch sử Trung Hoa. Tại sao lại phải tôn sùng ông? Chẳng lẽ lịch sử Việt Nam không có những võ thánh, những tướng tài? Còn đó Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung v.v… chẳng lẽ không xứng tầm? Hình ảnh của một Quan Công trung thành nghĩa hiệp âu cũng chỉ là một hình thức tuyên truyền cho chế độ, tiêm nhiễm vào đầu người dân sự trung thành tuyệt đối với kẻ làm vua. Đó là một ý thức vô cùng độc hại. Khi cả một hệ thống mục ruỗng, thối nát cần phải thay đổi nhưng sự trung thành tuyệt đối lại không cho phép tạo ra sự thay đổi, như từ ngữ chỉ có trong thời phong kiến đó là “phản tặc” còn thời hiện tại là “phản động”.

Fidel Castro là hiện thân của chủ nghĩa cộng sản đời đầu. Và việc nâng ông ta lên tầm lập quốc công thần để tổ chức quốc tang cũng giống như một biện pháp cứu vãn hình ảnh ngày một tồi tệ không có dấu hiệu dừng lại của chế độ trong mắt người dân. Để tránh bị cuốn theo chiều hướng thay đổi ngày một mạnh mẽ trên đất nước Việt Nam.

Hai nhân vật, hai thời điểm, vị trí địa lý cũng khác nhau nhưng cùng chung một muc đích của nhà cầm quyền. Đó là cả hai đều như là cái phao cứu sinh để giúp kẻ độc tài bám víu vào để không sớm bị người dân, những người đang bị cai trị thấy được cái họa với đất nước do chính họ tạo ra. Họ vì quyền lực của bản thân mà dẫm đạp lên xương máu, lịch sử và lòng tự tôn dân tộc chẳng khác nào họ đang xem cái hèn của quốc gia để lấy làm vinh hạnh.

Source : https://www.danluan.org/tin-tuc/20161129/noi-nhuc-cua-mot-dan-toc-va-niem-vinh-du-cua-che-do

Người dân Miami, Florida, Mỹ đổ xô ra đường ăn mừng khi nhà Độc tài Cộng sản Fidel Castro chết.

 

***

Đọc thêm :

10.890. Fidel Castro từng bán máu tù nhân Cuba cho Việt Nam

Posted by adminbasam on 29/11/2016

Thụy My

29-11-2016

h1Fidel Castro và Che Guevara tại trại Cabana. Ảnh panoramio.com

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Câu nói đầy cảm động của Fidel Castro lâu nay vẫn được lưu truyền, và báo chí Việt Nam thường xuyên nhắc lại. Sự thật có lẽ phũ phàng hơn nhiều: Cuba đã từng chuyển giao máu cho Việt Nam, nhưng máu không phải được hiến mà được bán!

Tác giả Gilles William Godlnadel trong bài viết mang tựa đề “Cái chết của Fidel Castro: Chống cộng là nhân đạo, ngoại trừ tại Pháp” đăng trên trang web của nhật báo cánh hữu Le Figaro ngày 28/11/2016, kịch liệt phê phán những tên tuổi Pháp đã khóc thương lãnh tụ Cuba vừa qua đời.

h1Một người tình nghi là gián điệp bị bắn tại chỗ. Ảnh internet

Luật sư kiêm nhà văn, chủ tịch Hội Pháp-Israel tố cáo: “Castro không chỉ là một nhà độc tài Nam Mỹ, mà còn là một đao phủ. Không tự hài lòng với việc tra tấn và hành quyết các nhà đối lập, ông ta còn bán máu của họ. Tờ Wall Street Journal trong một bài viết đề ngày 30/12/2005 cho biết: Ngày 27/05/1966, theo lệnh của Fidel Castro, 166 người tù đã bị rút ba lít rưỡi máu mỗi người và bán cho nước Việt Nam cộng sản với giá 100 đô la một lít. Sau khi bị lấy máu, 166 tử tội trong tình trạng thiếu máu não, tê liệt và bất tỉnh, bị đưa đi trên các băng-ca và giết chết.”

h1Linh mục gặp tử tội trước lúc hành quyết. Ảnh tư liệu của cubanet.org

Tác giả bài viết không dẫn link, nhưng một số trang web khác như truthbarrier.com, blog cubaexilequarter có trích nguồn. Bạn đọc nào có đăng ký Wall Street Journal có thể tham khảo bài “Counting Castro’s Victims” tại link sau: http://www.wsj.com/articles/SB113590852154334404

h1Một cảnh xử bắn trong trại Cabana. Ảnh tư liệu của cubanet.org

Báo cáo bằng tiếng Tây Ban Nha của Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ ngày 07/04/1967, mục E Extracción de sangre a condenados a muerte“ (Lấy máu của tử tù), có ghi rõ sự việc. Nhờ Google dịch giùm từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Pháp, thì được biết nội dung đại thể như sau:

  1. Chúng tôi nhận được các thông tin từ Cuba cho biết, thân nhân các tù nhân chính trị bị đòi hỏi phải “hiến” máu nếu muốn được đi thăm họ. Những ai từ chối thì không được thăm người thân đang ở tù.
  2. Ngày 27/05/1966 từ khoảng sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều, đã diễn ra cuộc hành quyết tại trại Cabana ở La Habana. Đội thi hành án gồm ba quân nhân và một sĩ quan, tử tội là các chính trị phạm, quân nhân và thường dân. Vấn đề càng trầm trọng hơn khi biết rằng những người bị xử bắn trước đó đã bị rút lấy máu hàng loạt để cung ứng cho ngân hàng máu.

Số 166 thường dân và quân nhân Cuba đã bị lấy trung bình 7 pint máu mỗi người. Số máu này được đem bán cho nước Việt Nam Cộng sản với giá 50 đô la một pint, với hai mục đích cùng lúc là kiếm ngoại tệ đồng thời đóng góp cho cuộc chiến của Việt Cộng.

Một pint tương đương khoảng nửa lít máu. Trích xuất 7 pint, tức ba lít rưỡi máu dẫn nạn nhân đến cái chết – não thiếu máu, bất tỉnh và tê liệt.

Một khi máu đã được rút, người tù bị hai dân quân cùng với đội hành quyết khiêng trên băng-ca đến nơi xử bắn.

Tại trại Cabana có một đơn vị y tế gồm các nhà huyết học Cuba và Liên Xô, phụ trách các thủ tục y khoa, thử nghiệm khoa học với máu và các nhân viên được đào tạo để trợ thủ (…)

Cùng ngày với việc hành quyết 166 người Cuba, khoảng bảy chuyến xe tải đã chở xác đi chôn tại một khu vực ở ngoại ô thành phố Marianao, gần La Habana, trong một hố chôn tập thể. Địa điểm chôn xác người này của chế độ Castro không được người dân biết đến.

Động cơ của vụ xử bắn hàng loạt hôm 27/5, không chỉ nằm trong loạt các hành động tàn bạo, thủ lợi (máu của người Cuba bị xử bắn đã bị bán đi), mà còn nhằm triệt tiêu các đối thủ đáng gờm nhất của chế độ, dù là dân sự hay quân sự, bị cầm tù vì đã tranh đấu chống lại chủ nghĩa Castro cộng sản.

Các cao nhân tiếng Tây Ban Nha nếu có thời gian có thể kiểm tra giúp tiết lộ động trời này tại link sau đây, xin cảm ơn rất nhiều: http://www.cidh.org/countryrep/Cuba67sp/cap.1a.htm#E

Source : https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/29/10-890-fidel-castro-tung-ban-mau-tu-nhan-cuba-cho-viet-nam/

===========

Mỹ sẽ không gửi phái đoàn đến dự tang lễ Fidel Castro

30.11.2016

Phát ngôn viên Josh Earnest phát biểu trong buổi họp báo hàng ngày tại Tòa Bạch Ốc, ngày 29 tháng 11 năm 2016.

Phát ngôn viên Josh Earnest phát biểu trong buổi họp báo hàng ngày tại Tòa Bạch Ốc, ngày 29 tháng 11 năm 2016.

Mỹ sẽ không gửi một phái đoàn tổng thống tới Cuba để dự tang lễ của lãnh tụ cộng sản Fidel Castro, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba. Quyết định này phản ánh lịch sử đầy trắc trở của mối quan hệ Mỹ-Cuba.

Thay vào đó, Ben Rhodes, một phụ tá của Tổng thống Barack Obama, người đã tiến hành những cuộc đàm phán bí mật suốt 18 tháng đưa tới sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Cuba vào năm 2014, và Jeffrey DeLaurentis, nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ ở Havana, sẽ đại diện Mỹ.

Quyết định này cho thấy Tòa Bạch Ốc muốn thừa nhận lịch sử thù địch giữa Mỹ và Cuba cũng như tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba của Tổng thống Obama, một chính sách có thể bị giảm bớt hoặc đảo ngược khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

“Có rất nhiều khía cạnh của mối quan hệ Mỹ- Cuba mà đã được định hình bởi rất nhiều xung đột và hỗn loạn, không chỉ trong suốt chế độ Castro,” phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói, dẫn ra lo ngại của Mỹ về sự tôn trọng của Cuba đối với nhân quyền.

Ông Earnest cũng nhấn mạnh những điểm tích cực, lưu ý rằng ông Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc và theo lịch trình sẽ có những cuộc gặp gỡ ở Havana, “đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc soạn thảo chính sách bình thường hóa” với Cuba.

Cuba và Mỹ là hai kẻ thù ý thức hệ từ ngay sau cuộc cách mạng năm 1959 đưa ông Castro lên nắm quyền.

Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Havana vào năm 1961 khi Cuba ngả theo đường lối cánh tả, biến hòn đảo nằm cách bang miền nam Florida của Mỹ chỉ 140 kilômét này thành một đồng minh thân cận của Liên bang Soviet.

Quyết định không gửi một phái đoàn tổng thống cũng có thể là để tránh những chỉ trích của những người phản đối việc xích lại gần nhau giữa hai nước, trong đó có việc chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm ngoái.

“Với lịch sử thù địch của mối quan hệ của Mỹ với Fidel Castro, không ngạc nhiên là Tổng thống Obama quyết định không gửi một phái đoàn tổng thống,” ông Ted Piccone, một nhà phân tích khu vực Mỹ Latin tại viện nghiên cứu chính sách Viện Brookings nói.

“Trước đe dọa của Tổng thống đắc cử Trump đảo ngược sự khai mở đối với Cuba, đây có thể là cơ hội cuối cùng và tốt nhất của chính quyền Obama để thể hiện cho các cấp lãnh đạo cao nhất hiện thời của Cuba thấy tính cấp thiết của việc đạt được nhiều tiến bộ nhất có thể trước khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc,” ông Piccone nói thêm.

Source : http://www.voatiengviet.com/a/my-se-khong-gui-phai-doan-den-du-tang-le-fidel-castro/3616973.html

==============

Phản ứng về Quốc tang cho Chủ tịch Fidel Castro tại Việt Nam

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-11-29

Ảnh chụp bên ngoài Tòa Đại sứ Cuba tại Hà Nội hôm 28/11/2016.

Ảnh chụp bên ngoài Tòa Đại sứ Cuba tại Hà Nội hôm 28/11/2016.

AFP

Dư luận xã hội đang tranh luận về việc Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định để tang Chủ tịch Fidel Castro của Cuba với hình thức Quốc tang.

Chúng tôi có đồng minh?

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có điều khoản nào quy định tổ chức một Quốc tang cho bất cứ ai. Tuy nhiên theo một nghị định của chính phủ ban hành vào năm 2012 thì một lễ Quốc tang cho cá nhân sẽ được áp dụng trong những trường hợp như sau: thứ nhất bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội dù đang tại chức hay mãn nhiệm khi chết đều được cử hành Quốc tang. Trong trường hợp đặc biệt một cán bộ cao cấp nào đó có công lao to lớn với quốc gia hay quốc tế sẽ được xét và tổ chức Quốc tang. Tuy nhiên theo luật cán bộ ban hành năm 2008 thì người này phải là công dân Việt Nam.

Cái Đảng Việt Nam này tổ chức Quốc tang coi như là một cách nói với thế giới cũng như với người dân trong nước rằng chúng tôi có đồng minh đây!
-Nguyễn Huệ Chi

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho biết:

“Trong Hiến pháp Việt Nam không có quy định gì về lễ Quốc tang còn trong nghị định của chính phủ cũng như quy định nội bộ thì có quy định Quốc tang. Còn về trong văn bản nhà nước thì có một nghị đỉnh của chính phủ rất cụ thể trong trường hợp đó. Cũng có một nghị quyết của Bộ chính trị, một nghị quyết của Thường vụ Quốc hội quy định về các lễ tang của Việt Nam gồm có Quốc tang, lễ tang nhà nước, lễ tang cấp cao còn cái chuyện làm lễ Quốc tang cho một người nước ngoài thì nếu 4 cơ quan đó họ hè nhau họ làm thì coi như họ quyết định rồi.”

Đối với trường hợp Chủ tịch Fidel Castro Việt Nam quyết định để tang cho ông với nghi thức Quốc tang vào ngày 04 tháng 12 năm 2016. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Về việc này Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi nhận định:

“Cái Đảng Việt Nam này tổ chức Quốc tang coi như là một cách nói với thế giới cũng như với người dân trong nước rằng chúng tôi có đồng minh đây! Đồng minh ở nơi xa xôi ấy và đã từng là hai nước chống Mỹ thì đồng minh ấy đối với chúng tôi rất quan trọng, nghĩa là họ vẫn muốn sống lại những ngày quá khứ chứ họ không nhìn đến tương lai gì cả.”

000_MVD2004030634023.jpg
Chủ tịch Fidel Castro (phải) tiếp Nguyên Tổng bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh tại Havana, Cu Ba hôm 6/3/2004.AFP

Chủ tịch Fidel Castro được công bố Quốc tang tại Việt Nam khiến rất nhiều người bức xúc. Câu hỏi đặt ra là ông Fidel không có công trạng cụ thể nào đối với đất nước nhưng lại hưởng vinh dự to lớn đối với nhân dân Việt Nam là một sai lầm mang tính trình diễn.

Trong thông cáo đặc biệt quyết định về việc này có loan đầy đủ tiểu sử của Chủ tịch Fidel Castro từ những hoạt động đầu tiên cho tới khi mất. Trong khoảng thời gian ấy ông sang thăm Việt Nam ba lần, ông vô cùng gần gũi với Đảng và nhà nước Việt Nam bằng những sự ủng hộ, lên tiếng cũng như luôn đứng về phía Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Ông là nguyên thủ đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi Quảng Trị được giải phóng đầu tiên vào năm 1973.

Bản thông cáo cũng ghi nhận trên phương diện quốc tế, Fidel Castro là nhà hoạt động Nhà nước và Lãnh đạo xuất sắc trong Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, có đóng góp to lớn và tích cực cho Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Không thể nâng lên thành hàng Quốc tang?

Nhìn tổng quát nội dung bản thông cáo dân chúng không tìm ra được một việc làm cụ thể nào của Chủ tịch Fidel đối với cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam ngoài các cử chỉ đầy tính ngoại giao giống như các nước cộng sản với nhau.

Những quan hệ được gọi là đặc biệt dù sao cũng không thể nâng lên thành hàng Quốc tang, vốn dành riêng cho người có công với tổ quốc.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi phân tích việc Hà Nội tổ chức Quốc tang cho Fidel như sau:

Bây giờ làm Quốc tang cũng là cách bày tỏ sự tương liên đối với người bạn xưa, tức là tưởng niệm quá khứ. Tức là họ nhìn về quá khứ, còn nếu nhìn về tương lai thì mọi chuyện đều vô nghĩa rối…
-GS Nguyễn Huệ Chi

“Fidel Castro thực lòng khâm phục Việt Nam bởi vì ông ấy là biểu tượng cho một độ