Đi mô thì đi, chớ về Hà Tĩnh
Dù nhớ Hồng Lĩnh, dù nhớ sông La
Nhớ biển rộng quê ta, không còn những cánh đồng muối trắng,
chẳng còn tình sâu nghĩa nặng, mà chỉ trọng vọng đô la.
Đi mô thì đi, chớ về Hà Tĩnh
Sặc mùi hôi ỉnh, nghe tiếng dân la
Dù đó đất mẹ quê cha, không còn mùi thơm nước biển,
mà chỉ chất độc của Formosa.
Đi mô thì đi, chớ về Hà Tĩnh
Khắp cả bờ biển, cá chết liệt la
Từ Thanh, Nghệ đến bãi Sơn Chà
Đâu đâu cũng sặc mùi hôi thối.
Đi mô thì đi, chớ về Hà Tĩnh
Dù nhớ Hồng Lĩnh, dù nhớ sông La
Dù đó đất mẹ quê cha, toàn nghe những lời dối trá,
phát ra từ cửa họng cá tra.
Đi mô thì đi, nhớ xem bài thơ cô giáo Hà Tĩnh
Đất nước mình ngộ nghĩnh lắm phải không Anh ?
Chiếc bánh chưng, tô hủ tiếu đều muốn to bành
Em không hiểu họ mần để mần chi rứa ?
Đi mô thì đi, cũng nhớ nghe lời than của cô giáo Hà Tĩnh
Những tượng đài toàn là tỉ tỉ tỉ…
Trẻ mới chào đời, khóc la rên rỉ bỡi nợ công
Tánh mạng con người xem như một sợi lông.
Đi mô thì đi, nhớ trả lời thơ cho cô giáo Hà tĩnh
Đất nước mình, cô hỏi sẽ về đâu ?
Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một tỉnh của Tàu
Nếu mọi người cứ thờ ơ, việc gì cũng giao cho đảng.
Trần Pháp
Trở về => Thơ sưu tầm nhiều tác giả – HOME