
Quần là quần nhiều khi không mà có.
Quần là quần nhiều lúc có như không
Quần xăn cao khoe đùi trắng như cao
Cho bầy đàn mang mang như đập đá.
Quần xăn cao như là giấc chiêm bao.
Giật mình cứ hỏi: Ô! quần đâu?
Quần là quần nhiều khi không mà có.
Quần là quần nhiều lúc có như không
Quần như không, khi mình mới quen sơ.
Khi mặc quần, vẫn ngỡ không mặc chi.
Quần như không, nhưng chẳng nói năng chi.
Cứ từ từ, tháo nút như thằng câm.
Quần cụt là quần mô đen ngày trước.
Giờ quần què thì mới đúng mô đen.
Nhưng nhiều nàng thì vẫn chíp thêu ren
và càng nhiều người nhướng mắt trơ trơ
Giờ thì quần đùi nơi đâu cũng có
Giờ thì quần què có cũng như không
Chiều hôm kia trên đường phố em qua
Em mặc quần đi ngang qua hàng nước
Mười lăm anh với mười tám ông râu
Bần thần, ngơ ngác cơn bệnh run.
Rồi thì chợt bừng lên như lửa nóng.
Rồi thì là một tiếng sét thinh không.
Này em ơi có phải lúc đi qua
Em giả vờ phấp phới cái quần trong.
Này em ơi, anh ngộp quá đi thôi,
Cái quần đùi dẫu có như là không.
Quần là quần què như không mà có
Quần là quần nhiều lúc có như không
Thôi thì mình đành trố mắt ếch đi thôi
Vì nhiều lần quần có cũng như không.
Nỗi buồn trong đêm
Trở về => Thơ sưu tầm nhiều tác giả – HOME