Anh bên tách cafe sữa nóng,
Em thì sữa nóng tí cafe.
Bên nhau trao đổi những vần thơ,
Chung niềm vui, em cười rạng rỡ…
Ngồi đây “Bổng Nhớ”, dìu dịu ánh đèn…
Tiếng nhạc xưa lời ca tình tứ,
Nhớ lại Văn Khoa, một thời tuổi trẻ…
Chung mái trường bạn hữu thân quen…
Tàn cuộc chiến, hết tử biệt, lại sinh ly,
Xa trường, xa thầy, xa bạn hữu,
Những mộng mơ…ngậm ngùi xếp lại,
Thực tại ơi ! Ngọt bùi lẫn đắng cay…
Dâu biển tang thương, lòng người điên đảo.
Văn hóa suy đồi, lạc lõng nhân tâm,
Gia đình, xã hội đầy rối rắm…
Gian dối tràn lan, ân nghĩa suy tàn.
Tương quan kết hợp, chỉ là toan tính,
Tình người tan tác, bất khả hợp thông,
Danh lợi trước mắt, lý nặng hơn tình,
Khiến tim đơn côi, lạnh lẽo tâm hồn…
Em Văn Khoa ơi ! Thôi đừng buồn tủi,
Số phận con người đã định gian truân
Đường đời trải qua điêu linh may rủi,
Hy sinh nhiều là trả nợ trần gian.
Kiếp con tằm, phải nhả tơ ân tình,
Gieo điều nhân ái, giữ tâm an định.
Rồi đến lúc đêm đen cũng kết thúc,
Nụ cười em lại rạng rỡ bình minh…
Cafe “Bổng Nhớ”, tâm hồn hòa hợp,
Tình thơ văn còn mãi không phai.
Văn Khoa ơi ! Trong ta hoài niệm,
Vẫn nhớ, vẫn thương dù bao năm rồi,
Kỷ niệm ngày xưa in dấu ấn,
Thương cảm hoài bao giờ phôi phai.
Lưu giữ những ước mơ thời áo trắng.
Để hoa yêu thương nở khắp cuộc đời nầy…
HYH.
( Đông-2014 )