ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – 1


Đã đăng báo Người Việt ngày 05/11/2015

LTSBlogger, tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, trải qua 1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản. Sau 4 năm tù, dưới áp lực của Hoa Kỳ, Hà Nội đã phải trả tự do, để bà sang Mỹ. Báo Người Việt trân trọng giới thiệu cùng độc giả tập hồi ký của bà, tựa đề “ÐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – 1,474 ngày trong nhà tù Cộng sản Việt Nam.” Hồi Ký Tạ Phong Tần sẽ được đăng hai lần mỗi tuần, trong các số báo Thứ Năm và Thứ Hai. Xin mời độc giả đón theo dõi


Chuyện bình thường ở Việt Nam, tuy giờ không phải là thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ nhưng người Việt trong chế độ “thiên đàng” thường rất hay được “bỗng dưng… mọc đuôi.” Ðuôi “dài” hay “ngắn” tùy vào sự “hứng thú” của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và tâm trạng “quan ngại” của họ. Tôi là một trong số những người được nhà cầm quyền Việt Nam “quan tâm đặc biệt” và có “đuôi.”

“Xe ôm có thẻ đỏ” hay kêu tắt là “đuôi” để chỉ những thanh niên trẻ mặt mày bặm trợn, đen đúa, đeo kính đen và khẩu trang, đội nón sùm sụp nhìn không rõ mặt, ăn mặc bèo nhèo, đi xe máy số bề ngoài cà tàng, nhưng bên trong đã được “độ” thành xe tốc độ cao, sẵn sàng chạy “bắn khói” khói khi cần đuổi theo “ai đó,” sử dụng biển số giả cũ xì và có quyền vượt đèn đỏ bất cứ lúc nào mà công an giao thông cũng không dám thổi, có thể chơi trò lưu manh, côn đồ, xã hội đen với bất cứ ai mà bọn công an áo xanh cứt ngựa cũng không dám có ý kiến. Ngược lại, bọn áo xanh còn bị bọn “xe ôm” này sai khiến, chỉ huy. Chỗ này phải giải thích rõ cho bà con kẻo lại hiểu lầm, “xe ôm” đó chính là bọn an ninh ngoại tuyến (hoạt động bên ngoài) thuộc lực lượng công an. Nhưng hôm nay có điểm lạ là “xe ôm” còn chở theo gái trẻ ngồi tò tò sau lưng. “Ðuôi” là dùng để chỉ những kẻ chuyên tò tò đi theo sau lưng bọn “thế lực thù địch” trong nước. “Ðuôi” sẵn sàng dùng bạo lực xộc vào cả phòng ngủ lẫn nhà xí bất kể lúc nào nếu thình lình “đuôi” bị rớt mất “đầu.” “Thẻ đỏ” ở đây là thẻ ngành công an chớ không phải thẻ đảng viên Cộng Sản.

Tình hình xã hội Việt Nam lóng rày quá ư là lộn xộn, phức tạp bởi khủng hoảng kinh tế, vật giá leo thang, đồng tiền tuột dốc, nông dân, công nhân phần lớn đều biết lên mạng “kêu khổ.” Tin nhà cầm quyền Việt Nam thả nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ra khỏi tù và lập tức “tống cổ” sang cho bọn đế quốc Mỹ nuôi (không phải “trục xuất” như nhiều người lầm tưởng, có phải công dân nước ngoài đến Việt Nam đâu mà “trục xuất”), điều này đồng nghĩa với việc sẽ có ai đó phải thay thế bà Trần Khải Thanh Thủy vào tù để làm “con tin.” Từ trước đến nay nhà cầm quyền Việt Nam vẫn hành xử như vậy với công dân Việt Nam và với “bọn đế quốc.” Nhìn qua nhìn lại tôi tự thấy tôi là người có “vinh dự” thế chỗ cho “con tin” Thủy nhiều nhất.

Ngày Chủ Nhật đến nhà thờ Kỳ Ðồng (Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn) chuẩn bị cho chuyến đi làm phóng sự về đặc phái viên của Tòa Thánh Vatican đến thăm Việt Nam. Trong bữa ăn trưa, Cha Antôn Lê Ngọc Thanh có hỏi:

“Chị có thường về Bạc Liêu thăm nhà không?”

“Từ năm 2007 con lên Sài Gòn thì ở luôn trên đây không về, gia đình có chuyện gì thì gọi điện thoại hoặc lên đây thôi.” Tôi trả lời.

“Sao vậy, đây về đó cũng không xa lắm, thỉnh thoảng về cho bà cụ vui?” Cha Thanh nói.

“Con cũng biết vậy, nhưng coi như con thoát ly hẳn khỏi gia đình. Ở nhà không ai biết gì về những việc con làm ở đây. Như vậy để tránh cho gia đình con đỡ bị chúng nó quấy rối. Con sống với chúng nó hơn chục năm rồi nên con hiểu rõ. Con có câu này, hôm nay nói ra cho cha và anh chị em biết luôn, sau này con có chuyện gì Cha và anh chị em hãy nhớ mà cảnh giác. Ðó là: ‘Tất cả chuyện bẩn thỉu, đê tiện, bỉ ổi nhất mà thiên hạ không ai dám làm thì bọn Cộng Sản đều làm tuốt. Ðừng bao giờ tin chúng nó.’”

Bảy giờ sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2011. Như thường lệ, mở cái cửa sắt cuốn lên (nhà số 84D Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Sài Gòn), nhìn ra phía bên kia đường đã nhìn thấy ngay ba tên “xe ôm” chễm chệ đứng chình ình trước cửa tiệm bán giày đối diện. Tôi vẫn ra quán cà phê gần nhà ăn sáng rồi đi bộ ra chợ Tân Ðịnh mua một số ít thức ăn như thường lệ. Ba tên xe ôm vẫn bám theo sau lưng quyết liệt. Tôi bèn rẽ vào chỗ bán đồ lót phụ nữ đứng đó lựa đồ một hồi lâu vẫn thấy chúng nó chui vào đứng trong dãy bán đồ lót, mặc cho người đi chợ và người bán hàng trố mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao có ba thanh niên chui vào dãy bán đồ lót phụ nữ để làm gì mà không mua bán gì hết.

Tôi cũng thấy thái độ của chúng nó hơi lạ, hay là hôm nay chúng nó muốn bắt giam mình? Trước đây có người rủ tôi trốn sang Campuchia rồi vượt biên sang Thái Lan để xin tỵ nạn, nhưng tôi trả lời rằng: Tôi chỉ ngẩng cao đầu đi ra bằng cửa chính, chúng nó đang muốn bắt giam tôi bằng một cái tội gì đó không phải tội chính trị để tránh tai tiếng “Việt Nam xâm phạm nhân quyền,” để vu cáo cho người bị bắt là côn đồ, trộm cắp, lừa đảo, trốn thuế… như chúng đã từng làm với chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Nguyễn Khắc Toàn, anh Trần Minh Hoàng (nhà giáo Ngô Phát Ðạt), anh Nguyễn Văn Hải (Ðiếu Cày)… nhằm lừa bịp người dân trong nước, để quốc tế khó can thiệp. Nếu tôi trốn đi thì cho chúng cơ hội bắt giam tôi về tội vượt biên trái phép là đúng ý chúng nó muốn rồi còn gì? Mặc kệ, bọn chúng muốn làm gì thì làm, chẳng phải tôi vẫn chờ chúng đến bắt hay sao?

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – 1

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s