ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 17


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/1/2016

Tan5Khi viết thư tôi đã nghĩ thầm: “Tao già kinh nghiệm trong nghề lắm, cả cái cơ quan An Ninh Điều Tra Công an tỉnh Bạc Liêu từ trên xuống dưới đều phải công nhận tao giỏi nhất dù tao không học trường An Ninh ra. Tụi mày đừng hòng lợi dụng thư của tao để làm chuyện khốn nạn với bất cứ người nào. Chúng mày tưởng tao tiếc của giống như chúng mày đó à? Mạng tao tao còn không tiếc nữa, ở đó mà đi tiếc của.”

Sau này khi tôi gặp luật sư Nguyễn Quốc Đạt, tôi hỏi về cái thư mới biết chúng nó không hề đưa thư của tôi cho chị Tân. Chúng nó muốn coi tôi sẽ viết cho chị Tân cái gì để moi móc thông tin mà thôi, chớ không hề tốt đẹp, tử tế gì.

Tuần lễ đầu tiên sau khi bắt giam tôi, ngày nào ông Cống cũng kêu trại giam đưa tôi ra gặp ông. Sang tuần thứ hai thì mỗi tuần ông gặp tôi có một lần để làm cái biên bản về việc tôi có ăn hay không. Vì tôi vẫn cứ tuyệt thực nên ông Cống không thể làm việc với tôi được, ông chỉ hỏi thăm gia đình tôi này nọ và hỏi tôi ăn uống gì không .v.v…

– Tôi không hiểu tại chị sao lại chống nhà nước? Chị từng công tác trong ngành công an, cũng cùng nghề điều tra như tôi, nhà nước có gì không đúng thì góp ý, sao phải chống? – Ông Cống nói.

– Tôi có chống nhà nước đâu? Tôi chỉ viết báo thôi. Anh đã đọc hết những bài báo của tôi chưa? Gần một ngàn bài đó. Trong đó có bài nào tôi hô hào “đả đảo Cộng Sản” hay vận động “lật đổ chính quyền” không? Góp ý thì góp nhiều rồi, nói nhiều quá rồi mà có ai nghe đâu. Trước đây tôi cũng giống như anh, ra đường mặc sắc phục, ngồi trong cơ quan mặc sắc phục, có tên họ cấp bậc đàng hoàng, chỉ làm những việc Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự cho phép, không làm những chuyện bẩn thỉu, mờ ám. Còn bọn an ninh đó chúng quá bẩn thỉu, bỉ ổi, cái nhà nước bất lương này nuôi dưỡng một lũ bất lương, vô học, lưu manh côn đồ, chuyên cướp tài sản của dân để đàn áp người dân thấp cổ bé miệng. Nhà nước đó không xứng đáng cho tôi tôn trọng. – Tôi nói.

– Tôi không đọc, đã có người khác đọc. Tôi chỉ có trách nhiệm gặp chị thế này thôi. Nhà nước thì làm sao mà bất lương? Dù sao thì bọn họ là đồng nghiệp của tôi, chị cứ hay mở miệng ra là mắng ăn cướp sao được. – Ông Cống nói.

– Tại sao không đọc? Anh là điều tra viên chính trong vụ này, trách nhiệm anh phải đọc để nắm được toàn bộ nội dung vụ án. Anh là người chịu trách nhiệm nếu có oan sai. Anh phó thác công việc của anh cho người khác thì anh điều tra cái gì? Điều tra kiểu gì lạ vậy? Chúng nó là đồng nghiệp của anh chớ không phải đồng nghiệp của tôi. Đồng nghiệp thì có quyền làm bậy? Đồng nghiệp thì phải bao che cho hành vi sai trái à? Nhà nước bất lương thì bảo bất lương, ăn cướp thì bảo là ăn cướp, chẳng lẽ phải khen à? Tôi vặn lại.

– Tôi có bảo chị phải khen đâu. Người ta chỉ có tạm giữ thôi mà. – Ông Cống nói.

– Tôi có gởi hồi nào mà tạm giữ? Chừng nào tôi đồng ý gởi mới được quyền tạm giữ chớ. Đằng này đùng đùng mười mấy thằng mặc thường phục, đùng đùng xô cửa xông vào nơi ở của tôi khiêng đồ đạc, tài sản của tôi đem đi đâu tôi không biết. Cái đó không gọi là ăn cướp thì gọi là gì?- Tôi hỏi.

Ông Cống vẫn cố chống chế:

– Người ta tạm giữ theo thủ tục hành chính.

– Thủ tục hành chính nào? Văn bản pháp luật nào quy định cái thứ thủ tục hành chính cho phép cướp của dân ấy? Tôi hỏi anh vậy quyết định tạm giữ đâu? Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính quy định quyết định do cơ quan chức năng có quyền xử phạt hành chính ban hành, trong đó ghi rõ hành vi vi phạm, phương tiện, công cụ vi phạm hành chính, giữ trong bao lâu, xử lý như thế nào? Đằng này chúng nó cứ cướp như xã hội đen, bố chúng nó cũng không dám đưa ra cái quyết định chớ đừng nói chúng nó. Anh tưởng nó lòi quyết định ra mà tôi không kiện quyết định đó ra tòa, tôi để yên cho chúng nó chắc? – Tôi hỏi.

– Đành rằng xã hội thì cũng phải có người tốt người xấu, chuyện tốt chuyện xấu. Đăng báo phải có tỉ lệ phần trăm tốt xấu là bao nhiêu chớ. – Ông Cống nói.

Câu này tôi nghe quen quá chừng chừng. Hồi tôi còn ở Bạc Liêu, viết bài đăng trang BBC tiếng Việt và báo điện tử Vietnamnet trong nước, thằng ranh Lê Hữu Buôi cũng là lãnh đạo gì đó ở Ban Tuyên Giáo tỉnh Bạc Liêu cũng đến cơ quan tôi gặp tôi mà nói câu “tỉ lệ phần trăm” này. Mấy thằng, mấy con cả đời chưa biết viết bài báo nào trong cơ quan tôi từ trên xuống dưới xúm lại xum xoe bợ đỡ, quỵ lụy nó, thấy mà phát tởm. Sao lúc đó mình ngu quá không quan tâm để ý tới mấy thằng Ban Tuyên Giáo hỉ? Bọn đó toàn đi bằng đầu gối, mặt dày đại bác bắn không thủng.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/1/2016

Tan5Khi viết thư tôi đã nghĩ thầm: “Tao già kinh nghiệm trong nghề lắm, cả cái cơ quan An Ninh Điều Tra Công an tỉnh Bạc Liêu từ trên xuống dưới đều phải công nhận tao giỏi nhất dù tao không học trường An Ninh ra. Tụi mày đừng hòng lợi dụng thư của tao để làm chuyện khốn nạn với bất cứ người nào. Chúng mày tưởng tao tiếc của giống như chúng mày đó à? Mạng tao tao còn không tiếc nữa, ở đó mà đi tiếc của.”

View original post 916 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s