ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 18


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/1/2016

Tan212016Nếu lúc đó tôi mà năn nỉ ỉ ôi nhận lỗi và cam kết này nọ chắc tôi vẫn còn công tác ở Sở Thương Mại – Du Lịch Bạc Liêu cho đến bây giờ, vì tôi hơn đứt bọn trong cơ quan về mọi thứ, làm hết việc chớ không hết giờ, không lười nhác, né tránh công việc, “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” như chúng nó. Khổ nỗi tôi không mặt dày như chúng nó được, đành phải cuốn gói ra đi thôi.

Còn Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu Trương Minh Chiến thì chuyên đi nói lén sau lưng tôi trong các buổi “học nghị quyết của đảng,” hôm nào có mặt tôi thì hắn ta im thin thít như cứt chó.

Trong cơ quan tôi thằng dốt nát nịnh bợ nhất là Nguyễn Võ Trung, nhờ thân thế con cán bộ gộc mà được chức này chức nọ, viết tiếng Việt không tròn câu nhưng thích thể hiện, thích nịnh bợ. Có lần, trong cuộc họp chi bộ đảng, thằng Nguyễn Võ Trung còn dám đứng lên nói những bài viết của tôi không đúng, làm ảnh hưởng tình hình chính trị?! Tại tôi viết bài “Con Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có đi Mỹ du học hay không?” làm Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải lên báo thanh minh. Tôi hỏi lại nó: “Đồng chí đã đọc hết những bài báo của tôi chưa? Thủ tướng lên báo thanh minh thì tôi vi phạm chỗ nào?” Nguyễn Võ Trung vẫn trơ mặt trả lời rằng: “Chưa đọc, chỉ nghe nói.”

Còn thằng phó giám đốc Sở là Phan Hùng Việt trước đây có tranh chấp với cán bộ cấp dưới, nghi ngờ nó cho côn đồ thủ tiêu cán bộ cấp dưới là anh Trần Chí Hằng (làm việc tại Chi Cục Quản Lý Thị Trường).

Vợ anh Hằng là chị Trương Thị Sương đi kiện nhiều năm mà không ai giải quyết. Lúc này tôi đang là điều tra viên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bạc Liêu. Chị Sương có cho tôi xem biên bản khám nghiệm tử thi của anh Trần Chí Hằng. Tôi nghiên cứu và viết cho chị Sương một bản đánh giá nhận xét về thương tích trên tử thi, cơ chế hình thành thương tích như thế nào, căn cứ thương tích để lại tôi kết luận nạn nhân tử vong do bị dùng vật cứng đánh vào vùng trán gây thủng hộp sọ chớ không phải do té xe máy. Anh Trần Chí Hằng là người cao to, té xe máy không gây ra thương tích ở chỗ ấy. Các vết xây xát còn lại trên người là do nạn nhân té xuống mới bị cày đi trên mặt đường. Phan Hùng Việt biết tôi giúp chị Sương nên căm thù tôi lắm mà không có lý do gì bắt lỗi tôi được, nay nhân cơ hội này cũng lên mặt vênh váo để hất tôi ra khỏi Sở Thương Mại-Du Lịch mà không cho tôi hưởng bất cứ chế độ, chính sách gì. Phan Hùng Việt còn dám dựng đứng một biên bản nội dung hắn ta đã “giáo dục, thuyết phục” tôi mà tôi vẫn “ngoan cố” nhằm hợp thức hóa hồ sơ đuổi việc tôi. Sau khi tôi nghỉ việc, tôi khiếu nại đến tỉnh ủy Bạc Liêu thì họ trả lời như vậy tôi mới biết. Trời ạ, cái thứ lãnh đạo tôi thảo văn bản như thế nào thì ký tên vô làm vậy, có biết tự viết cái gì đâu, làm gì đủ trình độ tranh luận về chữ nghĩa với tôi mà “giáo dục, thuyết phục!” Nhờ vậy mà tôi được biết thêm một thủ đoạn tồi tệ, bẩn thỉu của hắn ta. Chuyện hắn ta vu cáo tôi một cách ngu dốt tôi có phân tích trong bài bào chữa tại phiên tòa hành chính sơ thẩm năm 2009, bây giờ trên mạng Internet vẫn còn, quý vị nào muốn tìm hiểu cứ vào Google search câu “Bài phản biện ở phiên tòa sơ thẩm lần 1” sẽ thấy.

Phan Hùng Việt sau khi thôi chức vụ giám đốc Sở Công Thương Bạc Liêu chuyển qua là bí thư huyện Đông Hải đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cướp đất của vợ chồng bà Trần Mỹ Lệ – ông Mã Văn Thương tại địa chỉ số A15/114, đường 23/8, khóm Trà Kha A, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Bọn chính quyền địa phương bao che lẫn nhau nên sau bảy năm, qua ba đời chủ tịch tỉnh khiếu nại của ông Thương, bà Lệ vẫn không được giải quyết. Ông Thương vì chuyện này mà đổ bệnh nằm một chỗ, còn bà Lệ đi khiếu kiện kéo dài mang công mắc nợ trên ba trăm triệu đồng. Mảnh đất Việt lấn chiếm của vợ chồng ông Thương, bà Lệ được Việt xây một căn nhà khang trang cho Đội Quản lý thị trường (cấp dưới cũ của Việt) thuê lấy tiền bỏ túi riêng. Vậy mà đến nay, kẻ gây ra tội ác tày trời Phan Hùng Việt vẫn nghiễm nhiên đương chức bí thư huyện ủy huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu.

Trở lại chuyện tôi đang tranh luận với ông Cống, nghe ông Cống nhắc lại câu “tỉ lệ phần trăm tốt xấu” là tôi sôi máu lên tận óc o. Tôi bật lại ngay lập tức:

– Anh cho tôi biết ở đâu quy định cái tỉ lệ phần trăm tốt xấu đó? Tôi học luật, làm công tác pháp luật mười mấy năm chưa hề thấy có cái văn bản pháp luật nào quy định tỉ lệ phần trăm tốt xấu khi viết báo cả. Anh đưa văn bản cho tôi xem, nếu có tôi quỳ lạy chúng nó ngay lập tức, thành khẩn hối lỗi ngay. Hay là cái tỉ lệ phần trăm ấy là một thứ luật rừng do đảng Cộng Sản Việt Nam tự nghĩ ra? Đảng Cộng Sản Việt Nam nghĩ ra thì đảng cứ đi mà thực hiện, tôi không phải đảng viên, tôi chỉ chấp hành pháp luật, tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm xem cái đảng ấy nó nghĩ gì, làm gì đâu nhá!

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/1/2016

Tan212016Nếu lúc đó tôi mà năn nỉ ỉ ôi nhận lỗi và cam kết này nọ chắc tôi vẫn còn công tác ở Sở Thương Mại – Du Lịch Bạc Liêu cho đến bây giờ, vì tôi hơn đứt bọn trong cơ quan về mọi thứ, làm hết việc chớ không hết giờ, không lười nhác, né tránh công việc, “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” như chúng nó. Khổ nỗi tôi không mặt dày như chúng nó được, đành phải cuốn gói ra đi thôi.

View original post 976 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s