ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 31


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/2/2016

Tối nào con Lan cũng kể chuTuanDat7 (2)yện hồi trước nó ở tù bên trại Chí Hòa. Nó nói:

– Lúc trước em ở bên Chí Hòa, em không khai bị tụi bên Chí Hòa nó còng tay treo lên cửa sổ. Đến khi cán bộ bên này qua làm việc nó mới thả xuống.

– Ủa, sao bọn bên Chí Hòa ngu quá vậy. Tự dưng vụ án của người khác làm, mắc mớ chi nhảy vô dùng nhục hình, có chuyện gì xảy ra thì mấy thằng Chí Hòa lãnh đủ. – Tôi nói.

Nó lại nói:

– Mấy đứa bên đó có đứa đi hai ba tăng tù, tụi nó kể đi lao động phải thức dậy từ bốn giờ sáng, đi trên đường đầy đá dăm đau chân mà không được mang dép.

– Lo gì. Tù mà thức bốn giờ sáng thì tụi cán bộ phải thức trước bốn giờ. Nếu không thức trước làm sao nó dẫn tù đi. Đứa nào cũng phải thức chớ đâu phải chỉ có tù thức đâu mà sợ. Làm gì có chuyện không được mang dép, tao mà không có dép đau chân là tao không đi, làm gì được nhau. – Tôi trả lời nó, trong bụng nghĩ: Bọn công an kêu mày nhát ma tao hả con kia, cỡ mày chưa có cửa hù dọa tao được đâu.

Nó lại nói:

– Ở trại cải tạo bọn tù kêu là “trường,” có án xong đi trại cải tạo kêu là “đi trường.” Phòng giam khoảng bốn năm chục người một phòng, có hai ngăn vệ sinh. Năm giờ sáng nó đánh kẻng thức dậy cho một tiếng đồng hồ để đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong là đi lao động. Ai chậm là không kịp ăn sáng. Hở ra cái gì là mất cái đó, đi tắm đem theo chai dầu gội đầu cúi xuống gội xong ngước mặt lên mất chai dầu. Trước khi đi tắm lấy dầu gội chà lên tóc xong rồi mới đi ra tắm.

Tôi nói:

– Bộ con nít đi trường giáo dưỡng sao mà gọi là “đi trường,” bọn dốt nát dùng từ ngữ bậy bạ. Mỗi người vệ sinh xong cũng phải mất từ 15 phút đến nửa tiếng một người, nhơn cho bốn mươi người ra bao nhiêu giờ? Chắc phải thức dậy từ hai giờ sáng để đánh răng? Tao mà không chỗ đi vệ sinh tao cứ ỉa ngay trong phòng đó cho chúng nó dọn, việc quái gì phải nhịn. Trại giam cải tạo bọn trộm cắp cướp giựt mà ăn cắp như rươi vậy bọn công an chết hết rồi hay sao. Đứa nào động đến đồ của tao mất thứ gì tao lôi bọn công an ra bắt đền thứ đó.

– Anh bạn trai em tháng nào cũng vô thăm. Muốn mua gì thì ảnh mua gởi vô, món gì cũng có. – Con Lan nói.

– Vậy à! Sao hồi trước không cưới đi. Không phải vợ chồng sao nó lại cho vô thăm?. – Tôi hỏi.

– Ở đây dễ lắm, đưa giấy chứng minh ra nói là bạn thì người ta cho vô. – Con Lan nói.

Tôi nghe nó nói mà mắc cười quá, làm như trại giam là cái chợ ai muốn vô thì vô không bằng. Mày được như vậy đương nhiên có điều kiện kèm theo rồi. Chắc chắn là chúng nó muốn dùng mày để thăm dò tao.

– Chị có người yêu chưa? Anh đó như thế nào? – Con Lan hỏi tiếp.

Ủa, câu này sao nghe quen quá vậy cà. Tôi trả lời nó:

– Chuyện cá nhân không nói ở đây.

– Sao chị khó tánh quá vậy. Chị em bạn tù với nhau thì tâm sự với nhau cho đỡ buồn. – Con Lan nói.

– Nhà tù không phải là chỗ để tâm sự. – Tôi nói.

– Em sợ ma lắm, sợ có ai đó hù mình, sợ rắn. Chị sợ cái gì nhất? – Con Lan hỏi.

– Trên đời này chị không sợ cái gì hết. Đời chị chưa biết sợ thằng nào con nào, nếu chị biết sợ thì chị không vô đây. – Tôi nói.

– Trời! Chị nói vậy coi chừng tụi công an nó đánh chị. – Con Lan nói.

– Tao thách nó động đến cọng lông chưn tao đó. Nó cứ động vào tao thử thì biết. – Tôi nói.

Những chuyện gì tôi muốn chửi bọn công an, chửi bọn Cộng Sản Việt Nam tôi chửi cho con Lan nghe, thế nào nó cũng ra báo cáo là tôi chửi như vậy, như vậy, cho chúng mày tức nổ con ngươi luôn, làm gì được nhau.

Mấy ngày sau, nó lại nói:

– Bên Chí Hòa em biết có ông kia cũng tuyệt thực đái ra máu, nhịn một thời gian bộ phận sinh dục bị thúi hết luôn. Còn nữ thì không biết có bị như vậy không.

– Ông đó chắc bị ung thư nên mới thúi, chớ nhịn ăn làm sao mà bộ phận sinh dục bị thúi được, quá phản khoa học. – Tôi nói.

Trong bụng tôi lại nghĩ: Mày hù dọa tao hả con. Tao đâu có ngu mà đem mấy chuyện nhảm nhí đó lừa gạt tao, tao đâu có học dốt như bọn con ông cháu cha chúng mày.

Một buổi sáng, khoảng 8 giờ, tôi đang ngồi coi con Lan thắt đồ chơi thì bỗng nhiên buồn ngủ kinh khủng, buồn ngủ không thể cưỡng lại được nên tôi nói:

– Sao mới ngủ dậy mà giờ buồn ngủ quá. Thôi chị đi ngủ đây.

Nói xong, tôi trải chiếu ra, lấy cái mền đắp ngang bụng. Vừa nằm xuống là tôi ngủ ngay lập tức, ngủ mà còn biết mình ngủ và còn nghe tiếng ngáy của mình nữa. Tôi thấy có một ông già khoảng bảy mươi tuổi, người gầy gò, râu lưa thưa bước vô mời tôi đi trừ quỷ cho con trai ổng. Cha mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ tôi có biết trừ quỷ là như thế nào đâu, vậy mà nghe ông già năn nỉ quá cũng đi theo.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/2/2016

Tối nào con Lan cũng kể chuTuanDat7 (2)yện hồi trước nó ở tù bên trại Chí Hòa. Nó nói:

– Lúc trước em ở bên Chí Hòa, em không khai bị tụi bên Chí Hòa nó còng tay treo lên cửa sổ. Đến khi cán bộ bên này qua làm việc nó mới thả xuống.

– Ủa, sao bọn bên Chí Hòa ngu quá vậy. Tự dưng vụ án của người khác làm, mắc mớ chi nhảy vô dùng nhục hình, có chuyện gì xảy ra thì mấy thằng Chí Hòa lãnh đủ. – Tôi nói.

View original post 957 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s