ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 32


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/2/2016

Ông già dẫn tôi đến một chỗ nhìn giống như buôn làng, cũng có cái nhà sàn lớn và dài, trước nhà có đống củi chất cao thiệt lớn. Rất đông người nhốn nháo ở trước sân. Có một thanh niên trẻ cởi trần đang vừa nhảy tưng tưng vừa la hét đòi đốt nhà, những người khác nắm tay nắm chân, ôm giữ anh ta lại. Ông già chỉ cậu thanh niên đang la hét, nói: “Con trai tôi đó, nó bị quỷ nhập.” Lúc đó, tôi cũng cảm thấy hơi sờ sợ, không biết phải làm gì. Trên cổ tôi có đeo tràng hạt Mân Côi màu đen có hình Chúa Jesu trên Thập Giá. Tôi nghĩ: Thánh giá này cha đã làm phép rồi, mình cũng lần hạt đọc kinh nhiều rồi. Cha nói chuỗi này càng đọc nhiều kinh thì Thánh Giá càng linh nghiệm, hay là mình thử coi nó ra sao.

Nghĩ là làm, tôi lấy gan lên gân bước tới, tay phải nâng cao cái Thánh Giá đang đeo trên cổ (không dám cởi ra vì sợ thằng điên kia nó giựt mất, cứ đeo trên cổ có gì còn chạy cho lẹ) ịn ịn cái Thánh Giá vào trán thằng kia, miệng nói to: “Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, quỷ dữ hãy cút đi.” Nói hai lần, thằng kia nhe răng ra cười sằng sặc. Tôi ngạc nhiên thấy sao Thánh Giá không linh nghiệm, hay là có ai đánh tráo cái thiệt của mình rồi. Bèn làm gan thử lại lần nữa, ấn cái Thánh Giá vào trán nó, nói to câu “Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, quỷ dữ hãy cút đi.” Lần này, thằng kia ngã lăn ra đất giãy đành đạch. Mọi người xung quanh kêu lớn: “Xuất rồi, quỷ dữ xuất rồi, hoan hô, hoan hô.” Lập tức, họ hò reo nhảy múa, đốt đống củi cho lửa cháy lớn lên để ăn mừng.

Đến đây tôi giật mình thức dậy, nhìn ra cửa phòng giam thấy bóng nắng chiếu vô ô cửa thông hơi, biết là còn sớm, chưa đến buổi trưa. Tôi hỏi con Lan:

– Chị ngủ được bao lâu rồi?

Con Lan trả lời:

– Khoảng mười lăm phút. Ngủ ngon ơi là ngon. Vừa nằm xuống đã nghe ngáy khò khò rồi.

Tôi kể lại giấc chiêm bao cho nó nghe. Nó hỏi:

– Sao kỳ lạ quá vậy? Chị có sợ không? Ở đây có nhiều người nghe nói bị ma nhát hoài hà.

Tôi nói:

– Sợ gì mà sợ. Người xưa có câu: “Đạo cao long hổ phục/ Đức trọng quỷ thần kinh.” Mình không làm gì hổ thẹn với lương tâm thì không có gì phải sợ hết. Ma quỷ nếu có cũng không dám lại gần. Chuỗi này đã làm phép, có hình Thánh Giá linh lắm đó. Hồi xưa bên Châu Âu ma cà rồng sợ Thánh Giá lắm.

Con Lan thấy nói cái gì ra cũng bị tôi bác bỏ dễ dàng, coi bộ không hù dọa được nên thôi không nói nữa.

Nó rủ tôi hùn tiền mua báo đọc, mỗi tuần một người trả một lần. Ban đầu tôi đồng ý, tôi trả được một tuần hết gần sáu chục ngàn đồng. Tuần sau tôi không mua báo chung với con Lan nữa vì tôi thấy nó đặt toàn những loại báo nhảm nhí như: Phụ Nữ, Sài Gòn Tiếp Thị, Thế Giới Phụ Nữ… cuốn nào cuốn nấy dày cộm, hình ảnh màu mè, giấy trắng sáng bóng, nhưng nội dung toàn nói những chuyện dưới gầm giường thiên hạ, nhất là gầm giường người nổi tiếng, mua thứ này phí phạm tiền bạc vô tích sự.

Đến ngày thứ mười, con Lan thấy nó “gài độ” tôi cái gì cũng trớt quớt thì giở bộ mặt lầm lầm lì lì không nói câu gì suốt từ sáng đến tối. Tôi cũng mặc kệ nó không thèm hỏi lý do lý trấu gì hết.

Cả ngày tôi ngủ, chiều tối đọc kinh cầu nguyện, hát Kinh Hòa Bình, đêm đến lại thức suy tính chuyện này chuyện nọ đến sáng. Cảm thấy sao đêm đi qua rất là nhanh, thời gian đi qua cũng rất là nhanh, mới đó mà tôi đã tuyệt thực hơn mười ngày rồi, không còn cảm giác đói nữa. Lúc trước tôi nghe nói cha Lý tuyệt thực một tuần, mười ngày, nửa tháng… nghe khiếp quá, không hiểu sao cha có thể làm được. Không ngờ bây giờ tôi đang “cạnh tranh” với cha Lý, mà tôi còn có chiều hướng “thừa thắng xông lên” hơn cha Lý nữa.

Tôi không thấy bọn công an nói gì đến tôi. Có lẽ ông Trần Văn Cống chán gặp tôi quá rồi. Ông ta hỏi bọn quản lý trại giam, biết tôi vẫn còn tuyệt thực thì gặp tôi làm gì cho mất công, đâu có làm việc làm cò gì được.

Tôi yên chí ngày nào cũng ngủ thoải mái cả ngày, đến giờ tắm thì ngồi dậy đi tắm giặt, giờ lấy nước uống thì ra ô cửa sổ thông hơi nhỏ bằng bàn tay lấy nước uống. Ngoài những chuyện đó ra tôi hạn chế vận động tay chân cho đỡ mất sức, đỡ mệt. Mình không ăn gì, uống nước thôi, không vận động cảm thấy trong người mình rất bình thường, chỉ có lúc nào ngồi dậy tắm giặt tay chân mình cảm giác chậm chạp hơn chớ không linh hoạt như trước nữa.

Khoảng một tuần sau, ông Trần Văn Cống mới đến gặp tôi. Ông ta nói:

– Tôi đi vắng một tuần có việc riêng, hôm nay mới gặp chị được. Chị vẫn chưa ăn gì à?

– Ủa, cán bộ trại giam không báo cáo với anh sao? Biết rồi còn hỏi gì nữa? Tôi nghĩ mỗi ngày họ đều phải báo cáo chớ. – Tôi nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 32

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

 

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Dt1Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/2/2016

Ông già dẫn tôi đến một chỗ nhìn giống như buôn làng, cũng có cái nhà sàn lớn và dài, trước nhà có đống củi chất cao thiệt lớn. Rất đông người nhốn nháo ở trước sân. Có một thanh niên trẻ cởi trần đang vừa nhảy tưng tưng vừa la hét đòi đốt nhà, những người khác nắm tay nắm chân, ôm giữ anh ta lại. Ông già chỉ cậu thanh niên đang la hét, nói: “Con trai tôi đó, nó bị quỷ nhập.” Lúc đó, tôi cũng cảm thấy hơi sờ sợ, không biết phải làm gì. Trên cổ tôi có đeo tràng hạt Mân Côi màu đen có hình Chúa Jesu trên Thập Giá. Tôi nghĩ: Thánh giá này cha đã làm phép rồi, mình cũng lần hạt đọc kinh nhiều rồi. Cha nói chuỗi này càng đọc nhiều…

View original post 864 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s