ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 34


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/3/2016

Với anh Nguyễn Văn Khanh dự đám tang cố nhạc sĩ Anh Bằng
Với anh Nguyễn Văn Khanh dự đám tang cố nhạc sĩ Anh Bằng

– Sao chị không ăn gì hết hơn hai mươi ngày rồi mà lần nào gặp tôi chị cũng nói choang choang như thế? Hay thật đó. – Ông Cống nói.

– Nói như thế này thì thấm tháp gì. Bọn an ninh chó đẻ nó bắt cóc tôi nhốt trong công an phường, tôi gào lên chửi nó cho cả cái công an phường nghe. Chửi từ sáng đến tối, chửi từ lúc chúng nó đưa tôi vào đến khi chúng thả tôi ra, tôi không đi về mà còn ở lại chửi tiếp mười lăm phút nữa mới đi. Anh có muốn biết tôi chửi chúng nó như thế nào không? Trên mạng có bài tường thuật của tôi đó, anh vào Google tìm mà đọc. Không thích tìm tôi chửi lại cho mà nghe. – Tôi nói.

– Thôi thôi, tôi không nghe đâu, đau đầu lắm. – Ông Cống vội nói. – Nếu chị không chấp nhận cái thư ấy thì thôi, tôi không ép.

– Anh không thôi thì làm gì được tôi? Ép tôi bằng cách nào anh nói tôi nghe coi? Đánh tôi hay là giết tôi à? Tôi đang muốn chết đây. Nhịn ăn cho chết mà chưa chết được nè. – Tôi nói.

– Chúng tôi không đánh đập chị, cũng không ai giết chị. Chị muốn nhịn đó là quyền của chị. Tôi chỉ khuyên chị nên giữ gìn sức khỏe mà thôi. Chị không ăn chết rồi làm sao thấy được cái ngày Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng chết như thế nào. – Ông Cống nói.

– Tôi không cần nhìn làm quái gì. Trước sau gì những thằng súc sinh khốn nạn bán nước hại dân đó nó cũng chết nhục chết nhã mà thôi. – Tôi nói.

– Dù sao thì họ cũng là thủ tướng, là chủ tịch Quốc Hội. Sao chị nói nặng lời quá vậy. – Ông Cống nói.

– Nó là thủ tướng, chủ tịch nước của anh chớ không phải của tôi. Tôi không bầu ra những thằng đó. Những loại hèn hạ, bẩn thỉu ấy chỉ xứng đáng được hưởng thụ thứ ngôn từ ấy, không hơn được. Anh chưa động chạm gì đến tôi nên tôi còn dùng từ ngữ tử tế nói chuyện với anh, chớ bọn an ninh chúng nó được thưởng thức khả năng ngôn ngữ của tôi nhiều lắm rồi. Anh có muốn nghe tôi diễn tả lại không? – Tôi nói.

– Không, không, tôi không muốn thưởng thức đâu. – Ông Cống vội nói. – Chị mới có nói với tôi như thế này mà ngày nào gặp chị tôi cũng rứt hết cả đầu đây này.

Ông Cống đứng dậy, kêu cán bộ trại dẫn tôi đi trở vô phòng giam.

Tôi vào phòng, con Lan hỏi tôi:

– Bữa nay làm việc như thế nào? Nói chuyện gì?

Tôi nói:

– Nó đưa ra cái thư photo, nói là của mẹ chị, kêu chị nhận tội để được khoan hồng. Đồ điên, bộ nó tưởng con này dễ bị lừa lắm hả? Tao đâu có ngu!

Có lẽ nó cho rằng không khai thác được gì ở tôi nên chúng nó cho con Lan chuyển sang chiến thuật “làm thinh” không mở miệng ra nói chuyện với tôi nữa. Ban đầu, tôi không để ý, cũng kêu nó hỏi han vài câu, nhưng thấy nó nín thinh không trả lời thì thôi, tôi không nói gì nữa, kệ mẹ mày.

Cái phòng giam có hai người, mà con Lan cái mặt nó lầm lầm, lì lì suốt ngày, nếu người khác chắc chịu không nổi mà phát điên, tôi thì ngược lại. Tôi nghĩ thầm: Thằng Lê Hồng Hà chỉ đạo làm vụ này, chắc mày không biết tao ở ngoài đã từng đóng cửa tự nhốt mình trong nhà sáu tháng à?

Ông Hải mỗi ngày “làm oai” mở cửa nhà ra ngoài uống cà phê như thường lệ để cho bọn chó an ninh chúng nó lôi lên phường cả ngày, hết ngày này đến ngày khác, còn tao thì ngược lại, kéo cái cửa sắt xuống ở miết trong nhà, ngày ngủ đêm thức, Chủ Nhật ra đi lễ nhà thờ, mua thức ăn khô, rau củ dự trữ ăn cả tuần, mỗi ngày tao cho ra một bài báo đều đều không bỏ sót ngày nào, coi ai làm việc hiệu quả hơn. Sáu tháng ở trong nhà chỉ có một mình, không nói chuyện với ai trừ lúc trả lời phỏng vấn báo chí, chúng mày nhốt tao trong cái phòng này một năm không mở miệng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đến tao, con chó làm tay sai công an kia, đừng tưởng mày không nói chuyện với tao là tao sợ. Tướng mày như con nhái tao bóp mũi một cái là chết.

Tôi bắt đầu để thời gian nằm im quan sát tất cả mọi thứ trong phòng, ghi nhớ vào đầu, để sau này có cơ hội ra ngoài tố cáo chúng nó. Phòng giam tối như bưng, ban ngày, có một chút ánh sáng lọt vào từ ô cửa thông gió bằng bàn tay, muốn đọc cái gì hay làm cái gì, phải ra chổ có ánh sáng từ ô cửa đó hắt vào mới nhìn thấy. Giữa trần phòng giam cao khoảng sáu mét có một bóng đèn ánh sáng vàng mờ mờ nằm khuất trong cái lỗ trên trần nhà, bên dưới bóng đèn còn bịt lại bằng lưới sắt nữa. Mặt trời tắt nắng là trong phòng giam chỉ có giăng mùng chui vô nằm thôi, không thể làm gì được hết. Mà trời nóng muỗi nhiều kinh khủng, không nằm mùng thì muỗi cắn, nằm mùng thì nóng mồ hôi chảy ướt hết lưng mà không có nước tắm nên cũng không ngủ được. Bên ngoài nghe tiếng gió thổi vù vù, nhưng bên trong phòng giam một tí tẹo gió cũng không thể lọt vô do chúng đã xây bức tường cao bốn mét chắn ngang mặt trước buồng giam, ở trên còn lợp mái tôn dài ra phủ gần kín bức tường bên ngoài. Gió có tài thánh cũng không uốn éo luồn vô được.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/3/2016

Với anh Nguyễn Văn Khanh dự đám tang cố nhạc sĩ Anh Bằng Với anh Nguyễn Văn Khanh dự đám tang cố nhạc sĩ Anh Bằng

– Sao chị không ăn gì hết hơn hai mươi ngày rồi mà lần nào gặp tôi chị cũng nói choang choang như thế? Hay thật đó. – Ông Cống nói.

– Nói như thế này thì thấm tháp gì. Bọn an ninh chó đẻ nó bắt cóc tôi nhốt trong công an phường, tôi gào lên chửi nó cho cả cái công an phường nghe. Chửi từ sáng đến tối, chửi từ lúc chúng nó đưa tôi vào đến khi chúng thả tôi ra, tôi không đi về mà còn ở lại chửi tiếp mười lăm phút nữa mới đi. Anh có muốn biết tôi chửi chúng nó như thế nào không? Trên mạng có bài tường thuật của tôi đó, anh vào Google tìm mà đọc. Không thích tìm…

View original post 925 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s