ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 40


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 27/03/2016

Huy-AB22– Nhưng tôi cũng phải làm việc với chị, tôi không thể không làm. – Ông Cống nói.

Ông Cống bê một đống giấy A4 dày cỡ một tấc đã in sẵn ra, liếc qua tôi thấy đó là những bài viết của tôi đã đăng trên trang Sự Thật và Công Lý. Ông ta nói:

– Bây giờ chị ký xác nhận cho tôi vào những bài viết này là do chị viết.

– Tại sao tôi phải xác nhận? – Tôi hỏi.

– Thì những bài này chị viết đúng không? Đúng của chị thì chị xác nhận cho cơ quan điều tra. – Ông Cống nói.

– Đúng là của tôi viết, tôi có ghi rõ tên tác giả Tạ Phong Tần, địa chỉ bên dưới bài viết đó. Nhưng tôi không việc gì phải xác nhận. Đó là cái quyền của tôi, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí được Hiến Pháp và luật pháp quốc tế bảo vệ. Tôi chỉ thực hiện cái quyền của tôi mà tôi phải xác nhận người ta nhìn vào sẽ nghĩ tôi bị điên. – Tôi nói.

– Vậy là chị không ký xác nhận phải không? – Ông Cống hỏi tiếp.

– Không. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Lần này lặp lại là lần cuối cùng. Đừng có hỏi tôi những câu như thế nữa, tôi sẽ không trả lời. – Tôi nói.

– Sao chị lại không trả lời? – Ông ta lại hỏi.

– Hỏi là quyền của anh, trả lời hay không là quyền của tôi. Cái mồm tôi nó đang nằm trên mặt tôi hay nó nằm trên mặt anh? Khi nào mồm tôi nằm trên mặt anh thì anh tự trả lời, còn nó nằm trên mặt tôi thì tôi không trả lời. Quyết định vậy đi há! – Tôi nói.

Ông ta lấy cái mẫu biên bản hỏi cung bị can in sẵn ra, cặm cụi vừa ghi vừa nhìn vào cái tờ giấy để kế bên. Tôi liếc vào thấy cái danh sách dài và một mớ câu chữ loằng ngoằng trên đó, không nhìn rõ nhưng tôi đoán đó là danh sách những bài viết của tôi và “chỉ đạo” của sếp ông ta phải hỏi tôi cái gì, cái gì.

Ông ta viết xong một câu, rồi ngước lên nói:

– Chị nghe tôi đọc lại câu hỏi: Chị Tạ Phong Tần cho biết tình trạng sức khỏe hôm nay của chị thế nào? Có đảm bảo làm việc với cơ quan điều tra không? Đáp: Tôi vừa ăn cơm lại ngày hôm qua, chưa đảm bảo sức khỏe làm việc. Hỏi: Trong thời gian tới chị Tạ Phong Tần có đồng ý trả lời những câu hỏi của cơ quan điều tra không? Đáp: Tôi không trả lời.

Tôi nghe xong mắc cười quá, nói:

– Tôi chưa trả lời sao anh ghi luôn câu trả lời của tôi vậy?

– Tôi biết là chị sẽ nói như vậy. – Ông Cống nói. -Vậy ngày mai chị có làm việc với tôi không?

– Không! – Tôi trả lời gọn hơ.

– Theo ý tôi thì chị nên ra làm việc, ở trong đó cả ngày làm gì cho tù túng. Mỗi ngày cứ ra đây cho thoải mái, hít thở không khí trong lành. Trả lời hay không tùy ý chị. Chị cứ ra đây nói chuyện này chuyện kia với tôi cũng được mà. -Ông Cống nói. – Hôm nay tới đây thôi. Mai tôi gặp chị sau. Chị ký cho tôi cái biên bản này đi. Tôi viết nội dung như vầy chắc chị không phản đối chứ?

– Không, viết thế thì được. Đưa đây tôi ký cho. – Tôi nói xong, kéo tờ giấy lại và ký tên, ghi rõ họ tên vô, trước khi ký tôi đã ghi thêm một câu bên trên chữ ký: “Tôi không phạm tội, tôi phản đối việc cơ quan điều tra bắt giam tôi trái pháp luật.” Tôi phải cẩn thận ghi thêm như vậy vì tôi sợ chúng nó sẽ lấy hình ảnh chữ ký của mình sửa nội dung lại đi lừa người khác, hoặc đưa mờ mờ tỏ tỏ lên báo hay đài truyền hình là tôi nhận tội, tôi khai thế này thế nọ. Nếu giấy tờ nào có chữ ký của tôi chúng nó đưa ra mà không có dòng chữ này thì trăm phần trăm là đồ giả, không cần tinh mắt nhìn sơ quan biết liền. Chiêu lừa bịp này chúng chỉ hiệu nghiệm với người khác, chớ với tôi là không ăn thua.

Ông Cống nhìn tôi ngồi chậm rãi ghi cẩn thận câu đó vào biên bản, nói:

– Sao chị ghi thêm làm chi cho mất công, biên bản tôi ghi theo ý chị rồi, có điều gì chị không vừa ý đâu mà phải ghi thêm?

– À, cái này là tôi phòng chống kẻ gian lợi dụng chữ ký của tôi làm đồ giả đưa lên báo, đài lừa người khác đó mà. – Tôi vừa ghi vừa nói.

– Tôi không làm những chuyện đó đâu. -Ông Cống nói.

Tôi trả lời:

– Tôi đã từng thấy bọn chó đó nó làm với người khác rồi. Anh không làm nhưng anh có dám bảo đảm với tôi rằng không có thằng nào thò tay vào hồ sơ này để làm không?

Ông ta làm thinh không trả lời tôi. Làm thinh tức là thừa nhận tôi nói đúng rồi chớ còn gì nữa, có điều ông ta không dám công khai thú nhận với tôi mà thôi.

Ông ta đứng dậy gọi cán bộ trại đưa tôi vào phòng giam.

Tám giờ sáng hôm sau, ông Cống lại gọi cán bộ trại giam dẫn tôi ra gặp ông ở phòng làm việc. Như thường lệ, câu đầu tiên là mời tôi ngồi ghế, gọi thằng tù nhỏ lấy chai nước uống cho tôi và hỏi thăm sức khỏe. Tôi biết là ông ta bắt buộc phải tỏ ra lịch sự, tử tế dù trong lòng ông ta có nghĩ như thế nào cũng mặc kệ. Nếu tôi không vừa ý thì tôi sẽ làm cho ông ta “rức hết cả đầu” (nguyên văn lời ông Cống), mà ông ta thì không thể đánh tôi, không thể đe dọa tôi, cũng không thể mắng tôi, càng không thể né không gặp tôi. Tốt nhất là ông ta không chọc giận tôi thì ông ta mới được yên thân.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 27/03/2016

Huy-AB22– Nhưng tôi cũng phải làm việc với chị, tôi không thể không làm. – Ông Cống nói.

Ông Cống bê một đống giấy A4 dày cỡ một tấc đã in sẵn ra, liếc qua tôi thấy đó là những bài viết của tôi đã đăng trên trang Sự Thật và Công Lý. Ông ta nói:

– Bây giờ chị ký xác nhận cho tôi vào những bài viết này là do chị viết.

View original post 1,029 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s