Categories
Uncategorized

8024. Ban tuyên giáo đề nghị… “cá ngưng chết”


adminbasam's avatarBA SÀM

Tỉnh DCCT

Thanh Tâm

28-4-2016

Dân làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã tập trung giương cờ và khẩu hiệu, cùng nhau biểu tình phản đối dự án xây dựng nhà máy thép Formosa gây thảm họa môi trường. Ảnh: Facebook Dân làng biển Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình đã tập trung giương cờ và khẩu hiệu, cùng nhau biểu tình phản đối dự án xây dựng nhà máy thép Formosa gây thảm họa môi trường. Ảnh: Facebook

Một nguồn tin cho biết, trong ngày 28/4, Ban tuyên giáo TW đã có chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ngừng đưa tin về “khủng hoảng Vũng Áng”. Theo đó, không đưa thêm bất cứ thông tin hay hình ảnh gì về việc cá chết dọc các bờ biển Bắc Trung bộ. Thậm chí, nếu cá có tiếp tục chết cũng không được thông tin.

Ngoài ra, tuyệt đối không được đưa tin về các cuộc xuống đường biểu tình của nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… phản đối nhà máy gang thép Formosa trong khu công nghiệp Vũng Áng (Hà…

View original post 151 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 47


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/4/2016

IMG_3724Tôi ngạc nhiên quá chừng khi nghe ông Cống nói như vậy. Nhất thời tôi bị “đứng hình” không biết phản ứng như thế nào với phần đầu câu nói của ông ta, nhưng khi tôi nghe đến phần sau thì tôi lại sôi máu lên, “phản pháo” liền tức khắc:

– Anh nghĩ tôi là loại người gì mà có thể nhổ nước miếng xuống đất rồi tự mình liếm lên hả? Đối với tôi tù ba năm hay tù mười năm cũng vậy thôi, không có gì khác nhau hết. Anh đã công nhận rằng tôi không sai, vậy tại sao tôi phải nhận tội? Tôi có ra sớm bằng cách nhục nhã như vậy thì tôi cũng hết dám đi đâu gặp ai, ra đường phải lấy cái cần xé đội lên đầu cho đừng ai biết là Tạ Phong Tần. Tôi đang chuẩn bị mở Văn Phòng Luật Sư đó, tôi mà không bảo vệ được danh dự bản thân tôi thì sau này có ra cũng còn làm con mẹ gì được nữa, ai dám thuê tôi bảo vệ công lý cho họ.

(Hôm nay tôi viết lại câu chuyện này, nếu ông Thượng Tá Điều Tra Viên Trần Văn Cống có đọc được, thì ông Cống nhớ mà “chung độ” cho Tạ Phong Tần nhá).

Có hôm, ông ta vừa ngồi viết biên bản, vừa nói:

– Tôi mới đọc báo sáng nay, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trên báo rằng người dân Việt Nam chưa cần có báo chí tư nhân. Sao chị cứ đòi báo chí tư nhân làm gì cho mệt vậy?

Tôi choảng ngay lập tức:

– Thằng bố láo, nói dối trơ trẽn không biết ngượng. Nguyễn Tấn Dũng là thằng mặt dày đại bác bắn không thủng, mặt trơ như mặt thớt băm bổ thế nào cũng không vào. Đã trưng cầu ý dân bao giờ chưa mà dám nói “nhân dân Việt Nam không cần báo chí tư nhân?” Đã hỏi ý kiến được bao nhiêu người dân? Cả nước này có 90 triệu dân, cái đảng Cộng Sản có hơn 5 triệu đảng viên. Nói như thế là mạo danh nhân dân, nói lấy được, nói không biết xấu hổ, đồ mặt trơ trán bóng. Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể đại diện cho năm triệu đảng viên đảng Cộng Sản “không cần báo chí tư nhân” nghe còn hợp lý một chút, mà cũng chưa chắc là trong năm triệu đảng viên đó tất cả đều đồng tình với Nguyễn Tấn Dũng.

– Chị nói chuyện thường có từ đệm lắm đó. Tôi nghe người ta nói chị chửi thề cũng hay lắm đó. – Ông Cống nói.

– Nói đúng đó. Mấy thằng an ninh chúng nó nói với anh chớ gì? – Tôi hỏi lại ông Cống, ông ta gật đầu ra ý là đúng:

– Bọn nó nói với tôi chị chửi ghê lắm, tôi làm việc với chị có bị chị chửi không? Tôi trả lời tụi mày làm thế nào mới bị bà ấy chửi, chớ tao chưa có bị chửi bao giờ.

Tôi nhe răng cười nói tiếp:

– Hồi nhỏ lúc còn đi học tôi rất hay chửi thề. Sau này tôi không chửi thề nữa vì dù sao cũng phải giữ thể diện người trí thức chớ đâu phải là đứa học trò. Nhưng nếu làm tôi nổi điên lên thì tôi cũng chửi tá lả luôn. Cam đoan với anh tôi chửi thề giòn không thua bất cứ thằng đàn ông nào. Tôi chửi bọn an ninh chúng nó tối tăm hết mặt mũi. Anh có muốn nghe tôi “biểu diễn” lại không?

– Không, sao tôi lại phải đi nghe chị chửi? Tôi đâu có ngu như bọn nó. Về nhà rức hết đầu cả ngày. – Ông Cống nói.

Lại có hôm, ông ta ngồi cặm cụi ghi biên bản. Tôi ngồi đối diện nhịp chân hát nho nhỏ bài Kinh Hòa Bình. Ông ta đang viết ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi:

– Chị đang hát đó à? Bài đó bài gì vậy?

Tôi ngạc nhiên, ngưng lại nói:

– Phải, tôi đang hát. Đó là bài Thánh Ca tên là Kinh Hòa Bình. Bài này có cách đây khoảng ba trăm năm, được dịch ra cả trăm thứ tiếng trên thế giới. Anh có muốn nghe tôi hát lại không?

– Không, chưa phải lúc. Sẽ có lúc tôi nghe, nhưng không phải bây giờ. – Ông Cống nói.

– Anh sợ mấy phòng kế bên họ nghe à? Nếu vậy anh về nhà lên mạng Internet tìm mà nghe. Chỉ cần vào Google gõ cụm từ Kinh Hòa Bình để trong ngoặc kép là Google cho kết quả nhiều lắm, mặc sức mà nghe. – Tôi nói.

– Tôi ngạc nhiên vì hiện giờ chị vẫn có thể hát được. Tôi biết có nhiều người họ không biết hát, hoặc họ biết hát nhưng họ không hát được. Chị vẫn còn hát được chứng tỏ tinh thần chị rất vững vàng, kiên định. Ở ngoài chị có hay đi hát không? – Ông Cống nói.

Tôi trả lời:

– Tôi hát trên sân khấu vài lần lúc còn làm việc trong cơ quan nhà nước, văn nghệ phong trào đó mà, sau này thỉnh thoảng cũng có đi karaoke với bạn bè. Bài Thánh Ca này ngày nào tôi ở trong phòng giam cũng hát, còn hát to ầm ĩ nữa là đằng khác. Anh cứ hỏi cán bộ trại giam thì biết.

– Thế họ cũng để cho chị hát à? – Ông ta hỏi tiếp.

– Ừ, ngày nào tôi cũng đọc kinh, chuỗi tôi đang đeo trên cổ đây. Đọc kinh cũng to mà hát cũng to. Hôm nào hứng thú thì hát nhạc trữ tình, hát cải lương. – Tôi trả lời.

Ông ta lại cúi xuống viết, miệng nói:

– Thôi chị cứ hát tiếp đi. Tôi viết biên bản xong sẽ đưa cho chị ký.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/4/2016

IMG_3724Tôi ngạc nhiên quá chừng khi nghe ông Cống nói như vậy. Nhất thời tôi bị “đứng hình” không biết phản ứng như thế nào với phần đầu câu nói của ông ta, nhưng khi tôi nghe đến phần sau thì tôi lại sôi máu lên, “phản pháo” liền tức khắc:

View original post 965 more words

Categories
Uncategorized

TT Obama Phát Biểu…


Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 46


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/4/2016

La Gi, Phan Thiết, 2010
La Gi, Phan Thiết, 2010

Ông Cống lại còn cười, “đính chính” thêm:

– Ăn thì không có bao nhiêu, mỗi ngày cho ăn nhiều lắm chỉ tốn có một triệu đồng, như tôi thì không có cách gì ăn hết một triệu đồng trong một ngày được, nhưng bọn họ hốt thì nhiều. Như vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Sinh Hùng không xuống chức, mà còn ngoi lên chức to hơn.

Tôi hỏi:

– Anh biết vậy sao anh còn cố sức phục vụ cái chế độ thối nát này? Tôi thấy anh cũng có trình độ, hiểu biết, người như anh nghỉ ra thiếu gì việc khác làm kiếm sống chân chính, con cái thì lớn hết rồi, có chết đói đâu mà sợ?

– Tôi cũng biết vậy, nhưng còn vài năm nữa thôi, tôi cố gắng cho tròn vẹn để khỏi mang tiếng bỏ dở giữa chừng, lương hưu cũng khá hơn. Như Lê Hồng Anh đó, biết làm công an quái gì mà làm bộ trưởng Bộ Công An. Tôi chưa đến tuổi hưu, nghĩ ra sớm không biết phải giải thích như thế nào với bà nội tôi. Bà nội già lắm rồi, tôi sợ bà bị sốc, tôi muốn những năm cuối đời bà nội tôi được sống thanh thản. – Ông Cống nói.

Tôi nghe vậy vừa cười vừa nói:

– A! Anh dám nói xấu sếp cũ nhé! Anh không sợ tôi mách lên sếp anh à? Nếu anh đã nói thế thì cứ cố gắng làm tiếp đi, tôi không ép. Tôi mà nói thêm nữa anh sẽ bảo là tôi cố tình ép anh. Sống sao cho không phải hổ thẹn với lương tâm là được. – Tôi nói.

Ông Cống lại nói:

– Quốc Hội hiện nay đang họp thảo luận về luật biểu tình và luật trưng cầu ý dân đó. Tôi nghĩ là kỳ này họ sẽ thông qua luật biểu tình, luật trưng cầu ý dân. Chắc tình hình sẽ khá hơn. Tôi có những người bạn đang ở nước ngoài, họ nói với tôi rằng: Cái nước của mày sao đáng sợ quá vậy, người ta chỉ có nói thôi mà cũng bắt vào tù, xử đến mấy năm. Bên tụi tao mà như bên nước mày thì ở tù hết cả nước, bên tao ai cũng nói nhiều. Tôi trả lời họ rằng tao cũng biết vậy, nhưng mà tao không làm gì được.

Nghe ông Cống kể chuyện tôi không nhịn được, cười ha ha lên. Mấy tên điều tra viên các phòng ở cạnh bên lại chạy sang thò đầu vào xem bên phòng tôi có chuyện gì mà cười lớn quá, nhìn vô thấy ông Cống và tôi vẫn ngồi nguyên vị trí bàn ghế nghiêm chỉnh, không có chuyện gì bất thường cần “cứu giúp đồng đội” nên bọn đó bỏ đi.

Tôi lại nói tiếp:

– Quốc Hội họp cũng không giải quyết được gì đâu. Tôi đảm bảo với anh là họ đang diễn tuồng đó, không bao giờ họ dám thông qua luật biểu tình như các nước khác đâu. Năm 2005 dự thảo luật trưng cầu ý dân đưa ra cho Hội Luật Gia Việt Nam đóng góp ý kiến, trong đó có tôi. Mà cho đến bây giờ là năm 2011 cái luật trưng cầu ý dân đó nó ở phương trời nào tôi không thể biết được. Tôi dám đảm bảo với anh rằng họ cũng không dám ban hành luật trưng cầu ý dân. Anh biết tại sao không?

– Tại sao? – Ông Cống hỏi.

– Vì khi luật trưng cầu ý dân có hiệu lực và thi hành sẽ lộ ra một thực tế phũ phàng là người dân Việt Nam hiện giờ không còn tin vào đảng Cộng Sản nữa, người dân Việt Nam quá chán đảng Cộng Sản. Anh có dám cá độ với tôi không, nếu kết thúc kỳ họp Quốc Hội này mà hai luật biểu tình và trưng cầu ý dân được ban hành thì tôi cho phép anh cứ chặt đầu tôi xuống làm ghế ngồi. Ừ, mà anh chắc không cần ngồi ghế bằng cái đầu của tôi đâu, anh cũng không muốn giết người. Vậy nếu hai luật đó được thông qua tôi cho phép anh cứ đem hết cứt cả nước này đổ lên đầu tôi, tôi sẵn sàng đứng im cho anh mặc sức mà đổ. Còn anh thua tôi thì tôi không cần lấy cái gì của anh hết, chỉ cần anh công khai thừa nhận anh thua độ tôi là được.

Ông Cống ngồi cười cười, làm thinh không trả lời. Vài phút sau, ông ta mới nói:

– Sao chị nói cứng vậy, nếu chị thua tôi thật thì sao? Tôi cũng đâu làm chuyện đó được.

– Tôi dám đưa ra điều kiện thắng thua như vậy vì tôi biết rằng chắc chắn tôi sẽ thắng anh. Thời gian họp không còn bao lâu, chậm nhất là cuối tháng 12 năm nay Quốc Hội sẽ nghỉ họp, và thời gian này là quá ngắn để họ có thể ban hành hai cái luật ấy. Tôi mà không hiểu bản chất của nhà nước Cộng Sản này thì ai hiểu. – Tôi trả lời.

– Người ta bảo là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân,” nhưng làm gì có cái nhà nước của dân, dân chẳng có quyền gì hết làm sao mà của dân; nói do dân cũng không phải, dân có được quyền bầu ra đâu mà do dân; nói vì dân cũng không có, dân bây giờ khổ lắm, nghèo lắm. Đó là sự thật mà tôi không có quyền nói, chị cũng không có quyền nói, tất cả mọi người không ai có quyền nói. Tại chị cứ nói hoài cản không được nên chị mới vào đây gặp tôi. Bây giờ chị cứ nhận là có tội, ở tù vài năm rồi ra, làm lại từ đầu. Biết đâu khi đó xã hội Việt Nam đã có sự thay đổi. – Ông Cống nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/4/2016

La Gi, Phan Thiết, 2010 La Gi, Phan Thiết, 2010

Ông Cống lại còn cười, “đính chính” thêm:

– Ăn thì không có bao nhiêu, mỗi ngày cho ăn nhiều lắm chỉ tốn có một triệu đồng, như tôi thì không có cách gì ăn hết một triệu đồng trong một ngày được, nhưng bọn họ hốt thì nhiều. Như vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Sinh Hùng không xuống chức, mà còn ngoi lên chức to hơn.

Tôi hỏi:

– Anh biết vậy sao anh còn cố sức phục vụ cái chế độ thối nát này? Tôi thấy anh cũng có trình độ, hiểu biết, người như anh nghỉ ra thiếu gì việc khác làm kiếm sống chân chính, con cái thì lớn hết rồi, có chết đói đâu mà sợ?

View original post 904 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 45


 

Cha Nguyễn Văn Khải, Sài Gòn năm 2010
Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Sài Gòn năm 2010

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/4/2016

Ông ta lại kết thúc biên bản rồi nghỉ. Lúc này khoảng 10 giờ sáng.

Trong thời gian này, mỗi ngày ông Cống chỉ gặp tôi có một buổi sáng, từ tám giờ đến khoảng chín rưỡi chỉ để nói chuyện trời trăng mây nước. Viết một cái biên bản hỏi cung cho tôi ký nội dung như đã thỏa thuận với tôi rồi thôi. Tôi cũng không quan tâm đến ngày tháng trôi qua, sức khỏe tôi dần dần khá hơn, đi tới đi lui không còn mệt. Thuốc cao huyết áp khi tôi bị bắt có đem theo một số đủ uống đến hết tháng. Sau khi tôi ăn cơm hai ngày thì cán bộ y tế Trương Văn Hồng sáng sáng vô phòng giam phát thuốc.

Mà mắc cười lắm, 8 giờ Trương Văn Hồng đi lẹt xẹt vô, đeo cái túi vải có in hình chữ thập đỏ, kiểu vuông vuông trước bụng, đi từ phòng này qua phòng kia thò đầu vô ô cửa thông gió hỏi: “Thuốc hông? Thuốc hông? Có ai uống thuốc hông?”, giống y như mấy thằng nhỏ bán trà đá, hột vịt lộn, hột gà luộc ở bến phà Mỹ Thuận, Cần Thơ. Nói y tế trại đi phát thuốc cho nó oai, chớ ai bịnh gì nó cũng phát có mỗi một loại Haphaco (đồng dạng Paracetamol) 500mg viên con nhộng đầu xanh đầu trắng. Buổi tối ai đau bịnh gì mà kêu “Bác sĩ ơi” thì mấy thằng trực trại cũng chỉ có mấy viên Haphaco đó tọng vô họng tù nhân mà thôi.

Coi như mỗi ngày tôi gặp ông Trần Văn Cống là để xả stress, chuyện gì tôi không hài lòng là tôi lại xả cho ông Cống nghe. Có hôm, ông ta gặp tôi, ngồi yên vị xuống ghế, qua các thủ tục đầu tiên xong, ông ta hỏi:

– Hôm nay chị có chuyện gì nói cho tôi nghe không?

– Anh muốn nghe chuyện gì? – Tôi hỏi.

– Chuyện gì cũng được. Ví dụ như chuyện thời sự, xã hội chẳng hạn, tôi đọc bài viết thấy chị bình luận hay lắm. – Ông ta nói.

Tôi mắc cười quá, nghĩ trong bụng: Chưa có ai ở tù vui như tôi. Người ta ở tù bị tra vấn, hạch hỏi, vặn vẹo đủ thứ, còn tôi ở tù cứ rình chờ cho công an hở ra cái gì tôi bắt lỗi cái đó, điều tra viên thay vì giảng giải pháp luật cho bị can nghe thì bây giờ điều tra viên được bị can giảng dạy pháp luật ngược lại cho điều tra viên nghe. Mà điều tra viên còn thích nghe nữa mới chết chớ. Tôi nói:

– Anh thích nghe thì tôi nói cho mà nghe. Tôi tuy ở tù nhưng tôi mới là người tự do, còn anh tuy là đang ở vai trò đại diện cơ quan pháp luật nhưng anh mới là tù, tù của cái hệ thống, guồng máy mà anh phải phục vụ nó, anh không có tự do.

– Sao lạ vậy? – Ông Cống hỏi.

– Phải, tôi là người tự do. Tôi thích nói cái gì thì tôi nói, tôi thích chửi ai thì tôi chửi. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đại Quang tôi chửi tuốt luốt. Còn anh có dám chửi chúng nó không? Anh chỉ được nói theo ý của người khác, người khác bảo sao thì anh phải nói y lại như vậy, anh có dám cam kết với tôi những điều anh nói ra miệng chính là ý riêng của anh không? Anh im lặng tức là đồng ý tôi nhận xét đúng chớ gì? Điều gì anh không đồng ý, anh có dám nói toạc ra công khai giữa chỗ đông người không? Hay là anh chỉ dám đem vào đây nói cho tôi nghe, hoặc là anh đem về nhà rù rì nhỏ nhỏ với vợ anh?

Ông Cống ngồi cười, làm thinh không trả lời. Không trả lời tức là đồng ý. Tôi lại nói tiếp:

– Nguyên thủ quốc gia nước người ta thấy mà thương, mấy thằng lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thấy chỉ muốn đập cho chết. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam là nhà nước bất lương.

Ông ta lại cười, hỏi:

– Có con người bất lương thôi chớ sao lại có nhà nước bất lương? Chị lại muốn đập lãnh đạo cho chết, tội gì mà lớn quá vậy?

Tôi nói:

– Nhà nước mà ăn cướp của dân là nhà nước bất lương, bất lương tức là ăn cướp, ăn cướp là bất lương đó. Anh thấy ông Tổng Thống Bill Clinton không? Thấy ông Tổng Thống Obama không? Hay ông Tony Blair Thủ Tướng Anh không? Ông nào mới lên cũng trẻ tuổi đẹp trai, khỏe mạnh hồng hào, làm việc một thời gian ông nào cũng trở thành già sọm, ốm nhom, tóc bạc trắng hết. Người ta cống hiến cho dân, cho nước người ta như vậy. Còn mấy thằng Việt Nam thằng nào mới lên cũng giống như thằng chăn trâu, được vài năm béo tốt hồng hào, mập ú như con lợn. Hôm qua anh gặp tôi, anh để tờ báo trên bàn tôi nhìn thấy hình thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Giàu nè. Anh về lấy báo cũ ra xem lại hình Nguyễn Văn Giàu lúc mới lên chức thống đốc và hình hiện nay so với nhau coi tôi nói đúng không? Nguyễn Văn Giàu lúc mới lên mặt mũi coi còn được được, bây giờ mập nứt nẻ ra, béo đỏ như con heo. Thằng nào cũng vậy, từ trên xuống dưới, làm thì không ra gì, ăn dọng thì nhiều. Dối trá, bịp bợm đệ nhất thiên hạ. Nhật Bản một nhiệm kỳ thay ba ông thủ tướng, nhắm làm không được thì từ chức đi xuống nhường cho người khác làm, cho nên nước Nhật mới giàu có, phát triển. Mấy thằng lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thì tham quyền cố vị, bám đến chết cũng chưa muốn buông ghế. Nguyễn Tấn Dũng hồi mới lên chức thủ tướng tuyên bố ầm ầm “Tôi không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức,” đến hết nhiệm kỳ “tham nhũng càng chống càng tăng” không thấy Nguyễn Tấn Dũng từ chức mà lại làm tiếp nhiệm kỳ nữa.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Cha Nguyễn Văn Khải, Sài Gòn năm 2010 Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Sài Gòn năm 2010

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/4/2016

Ông ta lại kết thúc biên bản rồi nghỉ. Lúc này khoảng 10 giờ sáng.

Trong thời gian này, mỗi ngày ông Cống chỉ gặp tôi có một buổi sáng, từ tám giờ đến khoảng chín rưỡi chỉ để nói chuyện trời trăng mây nước. Viết một cái biên bản hỏi cung cho tôi ký nội dung như đã thỏa thuận với tôi rồi thôi. Tôi cũng không quan tâm đến ngày tháng trôi qua, sức khỏe tôi dần dần khá hơn, đi tới đi lui không còn mệt. Thuốc cao huyết áp khi tôi bị bắt có đem theo một số đủ uống đến hết tháng. Sau khi tôi ăn cơm hai ngày thì cán bộ y tế Trương Văn Hồng sáng sáng vô phòng giam phát thuốc.

View original post 957 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 44


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/4/2016

242– Lãnh đạo phân công vậy thì tôi làm như vậy. – Ông Cống nói. – Người ta bảo có người xúi giục, giật dây, phản động, nhưng tôi nghiên cứu hồ sơ thấy có gì đâu. Chẳng hạn như vụ quận… và quận… (ông Cống kể tên ra một thôi dài mà tôi nghe xong thì quên rồi) ban đầu đề xuất khởi tố ra lệnh bắt hết, bảo là để trấn áp. Tôi nhận hồ sơ xong tôi không đồng ý, tôi đề xuất xử lý hành chính hết. Dân mất đất mà sao phải làm ra nặng nề như vậy. Vụ của chị nữa, tôi cũng có đọc một số bài viết của chị, không đọc hết tất cả, tôi thấy chị không nói gì sai, có điều chị nói sớm quá thôi.

– Tôi không thể không nói. Điều gì cần nói tôi cũng đã nói, điều gì cần làm tôi cũng đã làm. Lúc cần nói không nói, lúc cần làm không làm. Đợi chục năm nữa già quá rồi, biết đâu tôi chết rồi làm sao làm được nữa. – Tôi nói.

– Chị còn trẻ lắm làm sao mà chết được. Tôi già hơn chị tôi vẫn chưa chết được mà. Nếu tôi có quyền thì tôi không bắt giam chị, hoặc đã bắt rồi tôi cũng giam vài tháng rồi xử lý hành chính, chị có đồng ý không? – Ông Cống nói.

– Không! – Tôi trả lời rất nhanh.

– Sao vậy? Xử lý hành chính mà chị cũng không chịu sao?. – Ông Cống hỏi.

– Thì như anh mới nói đó. Tôi không viết cái gì sai, tại sao tôi lại chấp nhận xử lý hành chính? Vài tháng tù à? Một ngày cũng không được. Đó là uy tín, danh dự cá nhân tôi. Cho dù một ngày cũng là tù, là có tiền án, tiền sự. Tôi là người hiểu biết pháp luật, anh cũng vậy, nên anh thừa hiểu những điều tôi nói, tôi không sai tại sao tôi phải chấp nhận có tiền án, tiền sự một cách vô lý như thế được. Thà tôi cứ ngồi tù, ở tù như tôi là hãnh diện, chẳng có gì xấu hổ cả. – Tôi nói.

– Nhưng mà chị đang là người phạm tội. Cơ quan điều tra khẳng định là chị có tội. – Ông Cống nói.

Tôi trả lời chậm rãi, nhấn mạnh từng tiếng:

– Căn cứ pháp luật Việt Nam hiện hành, tôi không cho là tôi phạm tội. Bạn bè tôi không cho là tôi phạm tội, cả thế giới văn minh không ai coi là tôi phạm tội, người dân Việt Nam cũng không cho là tôi phạm tội. Còn nhà nước Cộng Sản Việt Nam lại bị cả thế giới văn minh coi là tội phạm khủng bố. Tôi hỏi anh, giữa tôi và nhà nước Cộng Sản Việt Nam này, ai vinh dự hơn ai?

– Tôi vẫn không muốn bắt giam chị. Sau này nếu chị được thả ra thì chị còn viết những bài như thế này nữa không? – Ông ta hỏi.

– Theo ý anh thì tôi còn viết nữa không? – Tôi mỉm cười hỏi lại.

Ông ta nhìn tôi, nói:

– Vẫn viết, với tính cách của chị thì tôi cho là chị vẫn tiếp tục viết. – Ông Cống nói.

– Anh nói rất đúng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu cái xã hội này vẫn còn đầy dẫy sự bất công, vẫn còn cái kiểu “một người làm quan cả họ được nhờ,” vẫn còn cái kiểu dốt mà ngồi trên đầu trên cổ quần chúng ăn hại đái nát thì tôi vẫn còn viết. – Tôi nói.

– Bây giờ thì chưa được, ít ra cũng phải thêm chục năm nữa xã hội Việt Nam mới từ từ có sự thay đổi. Chị làm sớm quá thì phải chịu hậu quả như thế này. – Ông Cống nói.

– Tôi không chờ được. Tôi chấp nhận hậu quả đó là gì. Nếu tôi không đốt lên ngọn lửa đầu tiên thì làm sao tạo nên đám cháy? Phải có người đốt ngọn lửa đầu tiên chứ. – Tôi nói.

Ông ta lại nói:

– Quê tôi ở Hưng Yên. Bà nội tôi là người rất cổ. Tên tôi do bà nội đặt. Cống là ông nghè, ông cống ngày xưa đó, chị biết cái từ ông nghè ông cống không? (Tôi trả lời: “Biết, xứ anh nhãn lồng ngon nổi tiếng”). Bà nội tôi nghĩ đặt tên như vậy là đẹp, chớ Cống không phải là cống rãnh đường xá gì đâu. Tôi cũng định xin nghỉ hưu sớm, nhưng bà nội tôi còn sống khỏe mạnh ở quê, bà cứ nghĩ làm việc như tôi là có chức vụ, danh giá to lắm, tôi mà nghỉ làm thì bà rất buồn, rất thất vọng.

Tôi nghe ông ta ngồi giảng giải cái tên ông ta mà không nín được cười. Ông ta lại bắt sang nói chuyện vợ con, có thằng con đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, mà nó cũng học giỏi. Tôi hỏi:

– Con trai anh giỏi môn tự nhiên hay xã hội?

– Môn tự nhiên. Bà nội nó muốn nó theo nghề của tôi. – Ông Cống nói.

– Vậy nó có thích theo nghề của anh không?. – Tôi hỏi lại.

– Nó không thích. Vậy theo ý chị thì tôi nên cho nó học ngành nào? – Ông Cống hỏi.

Dĩ nhiên tôi không muốn công an lại có thêm một thằng nhãi ranh lao đầu vào như thiêu thân lao đầu vào lửa, phí phạm cả đời, nhưng tôi không nói toạc ra, mà trả lời:

– Vậy nó thích làm nghề gì anh cứ cho nó làm nghề đó, nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở trường, sở thích của nó. Bắt ép nó làm chuyện nó không thích thì không bao giờ có thể làm tốt được, không phát triển được. – Tôi nói.

– Chị nói đúng. – Ông Cống nói. – Cô giáo của nó cũng nói giống y như chị vậy.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/4/2016

242– Lãnh đạo phân công vậy thì tôi làm như vậy. – Ông Cống nói. – Người ta bảo có người xúi giục, giật dây, phản động, nhưng tôi nghiên cứu hồ sơ thấy có gì đâu. Chẳng hạn như vụ quận… và quận… (ông Cống kể tên ra một thôi dài mà tôi nghe xong thì quên rồi) ban đầu đề xuất khởi tố ra lệnh bắt hết, bảo là để trấn áp. Tôi nhận hồ sơ xong tôi không đồng ý, tôi đề xuất xử lý hành chính hết. Dân mất đất mà sao phải làm ra nặng nề như vậy. Vụ của chị nữa, tôi cũng có đọc một số bài viết của chị, không đọc hết tất cả, tôi thấy chị không nói gì sai, có điều chị nói sớm quá thôi.

View original post 911 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 43


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/4/2016

Anh Trúc Hồ
Anh Trúc Hồ tại đám tang cố Nhạc sĩ Anh Bằng

Ông ta lại cười, nói:

– Chị nhớ luật rất giỏi, tôi không nhớ được như chị.

– Tôi công tác ở bất cứ đơn vị nào cũng đều được đồng nghiệp công nhận tôi là cán bộ giỏi, đó là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay của tôi. Mấy thằng an ninh đó chỉ giỏi làm trò gian ác, bẩn thỉu, núp đằng sau xúi giục người khác làm bậy chớ chúng chẳng giỏi giang gì. Tôi thấy anh cũng không đến nỗi là người gian ác, tốt nhất là anh nên làm việc theo đúng luật, điều đó tốt cho anh, tốt cả cho con cái của anh sau này. – Tôi nói.

Ông Cống gọi cán bộ trại đưa tôi trở về phòng giam.

Suốt ngày tôi ở trong phòng giam chỉ có sáng tối đọc kinh, hát thánh ca, cầu nguyện, tôi không quan tâm đến chuyện vặt vãnh khác. Buổi tối nóng không ngủ được, tôi nằm im suy nghĩ xem chúng nó muốn gì ở tôi. Tại sao chúng nó phải chờ đến một năm sau chúng nó mới bắt giam tôi, trong khi tôi cùng chung một vụ với ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn, mà hai người kia thì bị bắt hết rồi, bắt luôn tôi lúc đó có phải hơn không? Những bài viết mà ông Trần Văn Cống liệt kê ra không phải là bài mới, đa số là những bài tôi đã viết khi tôi còn ở bên Gò Vấp, tức là trước thời gian ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn bị bắt rất lâu.

Tôi nhớ những người quen của tôi ở Sài Gòn kể cho tôi nghe bọn an ninh mặc thường phục vào sân nhà thờ Kỳ Đồng dò hỏi tôi vào trong nhà thờ gặp ai, ở đâu? Người này trả lời “không biết.” Tôi trả lời rằng: “Anh (chị) trả lời chúng nó như vậy là tốt. Lần sau thằng nào nó có hỏi thì trả lời nó rằng: Tôi không biết. Anh đi mà hỏi ngay cô Tần. Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Nếu nó có xưng nó là công an gì đó thì nói: Công an sao ăn mặc như thằng móc túi vậy? Giấy tờ chứng minh công an của anh đâu? Giấy mời của tôi đâu? Tôi không quen làm việc với công an ở ngoài đường. Bố chúng nó cũng không dám lòi giấy tờ ra.” Người kia nghe xong cười ha hả, trả lời: “Lần sau tôi sẽ làm như vậy?.” Chúng nó còn cho người quen dò hỏi tôi “Máy tính để ở đâu?” Lần thứ nhất tôi trả lời: “Biết để làm gì? Không biết thì tốt hơn.” Lần thứ hai, tôi nói: “Chuyện ai làm nấy biết, không nên tò mò chuyện người khác.” Đến lần thứ ba thì tôi nổi xung lên, chỉ luôn vào mặt nói: “Anh hỏi câu này là lần thứ ba rồi nghe. Bọn an ninh nó kêu anh hỏi đó hả?”. Anh kia tái mặt, vội nói: “Đâu có, anh tình cờ hỏi vậy thôi. Sao em dữ quá vậy!” Tôi nói gằn từng tiếng: “Tôi không bao giờ muốn nghe lại những câu hỏi như thế này một lần nữa biết không? Nếu anh còn muốn giữ tình bạn với tôi thì đừng bao giờ hỏi những câu tò mò công việc riêng của tôi.” Tôi nghĩ rằng bọn chúng thấy tôi đi ra đi vô khu nhà bên Tu viện là chỗ ở của các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế như nhà riêng của tôi, trong khi chúng nó không thể đặt chân vào lớp hàng rào thứ nhất được, đừng nói đến mấy lớp cửa phía trong. Chỉ cần một lời nói của tôi cũng đủ để chúng nó có căn cứ kéo đàn kéo lũ đến đào xới cái Tu viện này lên từng centimet. Chúng mày muốn lợi dụng tao để đánh phá vào đây à, không có cửa đâu các con chó ạ!

Hôm sau, ông Cống lại đến gặp tôi. Sau các thủ tục đầu tiên như thường lệ, ông ta hỏi:

– Chị không có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Tôi hỏi lại:

– Theo anh thì tôi có chuyện gì để nói? Tôi đã viết gần một ngàn bài viết đăng lên mạng Internet rồi. Di chúc tôi cũng viết rồi. Những điều tôi muốn nói thì tôi cũng đã viết hết rồi, bây giờ tôi không có gì phải nói nữa.

– Chị không thấy chị có hành động gì sai lầm sao? – Ông Cống nói. -Tôi rất tiếc hiện nay tôi không thể là đồng đội của chị được.

– Tôi không cần anh là đồng đội với tôi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã bỏ phí mười mấy năm tuổi trẻ phục vụ, hy sinh cho một lý tưởng không có thật. Tôi không bao giờ muốn nghe nhắc lại cái quá khứ đáng buồn ấy nữa. – Tôi nói.

Ông ta bắt đầu ngồi kể lể chuyện công tác của ông ta:

– Chị đã từng ở trong ngành nên cũng biết, tôi không giữ chức vụ gì hết, mà không giữ chức vụ thì 55 tuổi tôi nghỉ hưu rồi, không được đến 60 đâu. Tôi chỉ còn vài năm nữa thôi. Tôi cần gì phải lập thành tích để leo cao chứ. Trước đây tôi đã từng làm nhiều vụ án về đất đai, nhất là những giải tỏa thu hồi đất bị dân họ phản ứng, thấy tội nghiệp họ lắm.

– Sao án về đất đai mà cơ quan an ninh điều tra lại thụ lý, cái này thuộc về án kinh tế chứ? Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự quy định những tội danh nào nằm trong chương an ninh quốc gia thì cơ quan an ninh điều tra mới thụ lý. – Tôi hỏi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/4/2016

Anh Trúc Hồ Anh Trúc Hồ tại đám tang cố Nhạc sĩ Anh Bằng

Ông ta lại cười, nói:

– Chị nhớ luật rất giỏi, tôi không nhớ được như chị.

– Tôi công tác ở bất cứ đơn vị nào cũng đều được đồng nghiệp công nhận tôi là cán bộ giỏi, đó là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay của tôi. Mấy thằng an ninh đó chỉ giỏi làm trò gian ác, bẩn thỉu, núp đằng sau xúi giục người khác làm bậy chớ chúng chẳng giỏi giang gì. Tôi thấy anh cũng không đến nỗi là người gian ác, tốt nhất là anh nên làm việc theo đúng luật, điều đó tốt cho anh, tốt cả cho con cái của anh sau này. – Tôi nói.

View original post 900 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 41


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 30/3/2016

DT1… Vừa ngồi xuống ghế, chờ tôi uống vài ngụm nước xong, ông ta hỏi:

– Hôm nay chị làm việc được với tôi chứ?

Tôi trả lời:

– Anh biết rồi thì đừng hỏi những câu vô dụng nữa.

Ông ta lại lấy cái mẫu biên bản hỏi cung bị can in sẵn ra, cũng cái bản danh sách ngày hôm qua ra, rồi cúi xuống viết, vừa viết vừa nhìn vào cái bảng danh sách, rồi nhìn vào tờ giấy ghi chi chít chữ khác nữa.

Tôi nhìn ông ta ngồi viết chậm chạp như vậy thì mắc cười quá, trong bụng nghĩ thằng cha này là thiên lôi, sai đâu đánh đó, bảo làm cái gì thì làm, bảo hỏi câu gì thì hỏi, không hề đọc hồ sơ, không nghiên cứu kỹ vụ án, không nắm được từng chi tiết trong hồ sơ. Tôi ngày xưa làm điều tra không bao giờ có cái kiểu phải nhìn vào giấy mà đặt câu hỏi, nội dung tình tiết tôi nhớ rõ không sót chỗ nào. Tôi vừa hỏi, vừa viết câu hỏi, vừa viết câu trả lời liên tục nên tôi làm rất nhanh, một mình tôi có thể làm một lúc mấy vụ mà vẫn xong trước người khác.

Trong khi ông ta đang viết, tôi nhìn ra cửa coi con chó con chạy tung tăng bên ngoài. Con chó này của cán bộ trại giam nuôi, chó ta nhìn không đẹp nhưng nó cũng dễ thương. Sở dĩ ông ta phải mất thời gian viết lâu như vậy vì ông ta phải liệt kê tên hàng chục bài viết trong cái danh sách dài ngoằng để bên cạnh.

Tôi lại quan sát căn phòng làm việc, thấy sao mà nóng hừng hực, mồ hôi trên mặt, trên người tôi chảy xuống thành dòng dù quạt máy trên tường đang quay vù vù. Thì ra cái phòng này chúng nó xây nhỏ xíu cỡ bốn mét vuông, kín bốn bên, cái cửa ra vào chỉ để lọt một người đi qua, không thể đi một lúc hai người hay hai người đi ngược chiều nhau. Trần nhà cao khoảng bốn mét, có tấm la-phông ở trên, nhìn kỹ mới thấy la-phông này nhìn đẹp nhưng mà nó đóng bằng tấm tôn thiếc trắng, nhưng kim loại là thứ dẫn nhiệt tốt chớ không phải là thứ để cách nhiệt nên dùng thứ này làm la-phông nó càng nóng hơn. Thì ra ý đồ của bọn chúng khi thiết kế phòng này là làm cho nó nóng hơn, chẳng khác nào tra tấn tù nhân bằng hơi nóng, nhưng nếu có đoàn kiểm tra nào vào kiểm tra thấy phòng ốc đẹp đã tinh tươm, đâu biết thực chất ngồi bên trong nó như cái lò thiêu người. Tôi nhìn thấy ông Cống mồ hôi cũng chảy thành dòng trên mặt, trên áo. Tôi sẽ chờ cơ hội dò hỏi vấn đề này xem ai là đứa chủ mưu.

Khoảng mười lăm phút sau, viết xong ông Cống ngẩng đầu lên nói:

– Chị nghe tôi đọc câu hỏi nhé: Chị Tạ Phong Tần cho cơ quan điều tra biết những bài viết tên… (đọc một thôi dài, tôi không thể nhớ hết, nhưng nghe tên bài viết thì tôi biết những bài đó do tôi viết đăng trên trang blog Công Lý và Sự Thật, tức là cái trang cũ hồi năm nẳm, trang mới tôi làm lại năm 2010 là trang Sự Thật và Công Lý) có phải do chính chị viết không? Chị đăng ở đâu, bằng phương tiện gì, viết vào thời gian nào? Mục đích chị đăng những bài viết này?

Trong khi ông Cống đọc câu hỏi, tôi nghĩ mình phải đánh phủ đầu ông ta mới được, phải giành thế chủ động, chính tôi mới là người tra vấn ông ta chớ không phải ông ta tra vấn tôi. Ông ta đọc xong câu hỏi, tôi ngồi im nhìn ông ta không nói gì. Ông ta chờ khoảng năm phút không thấy tôi lên tiếng bèn hỏi:

– Chị nghe rõ câu hỏi không? Sao chị không trả lời?

Lúc này tôi mới nói:

– Hôm qua tôi nói rồi, anh không nghe rõ à?

Ông Cống ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi hỏi:

– Hôm qua chị nói gì? Sao tôi không nghe?

– Thì tôi nói là tôi không trả lời, anh còn hỏi gì nữa. – Tôi nói.

– Những bài viết này theo tôi biết là do chị viết, tại sao chị không trả lời. Chị đã làm thì chị phải dám nhận, không dám nhận việc mình làm là hèn nhát. – Ông ta nói.

Tôi nổi xung, quát to:

– Thằng chó nào nó bảo anh nói với tôi những câu đó? Đừng có giở trò khiêu khích tôi, câu này tôi nghe mấy thằng an ninh Trần Tiến Tùng, Nguyễn Minh Hải nói nhiều lần rồi. Mấy thằng đó nó bảo anh nói với tôi như vậy à? Anh từng tuổi này đi nghe chúng nó sai khiến nói những câu bẩn thỉu, đê tiện như vậy à? Từ trước đến nay tôi thấy anh đối xử lịch sự, tử tế với tôi nên tôi cũng dùng từ ngữ lịch sự, tử tế với anh. Anh mà còn mở mồm ra nói những câu như thế với tôi lần nữa thì đừng trách tôi nặng lời với anh đó. Đời tôi chưa biết sợ thằng nào, con nào đâu. Tôi mà biết sợ cái bọn khốn nạn, đê tiện đó thì tôi không phải vào đây gặp anh. Tôi lạy mẹ nó ở bên ngoài cho xong. Chúng nó đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu đẩy tôi vào đây rồi thì tôi còn cái gì để mất nữa mà sợ. Càng dùng thủ đoạn bẩn thỉu thì tôi càng căm thù, càng quyết tâm hơn, đừng tưởng giở giọng lưu manh ra mà dọa nạt được tôi. Nhìn kỹ mặt này đi, đây không hèn như các người đâu. Tôi bảo cho anh biết, tôi không phạm tội, không có nghĩa vụ trình bày, khai báo cái gì hết. Viết cái gì đó là quyền của tôi, đăng ở đâu cũng là quyền của tôi, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí của tôi. Tôi chỉ nói sự thật, không viết điều gì sai, không bịa đặt, lừa bịp ai. Những cái quyền ấy nó cũng bình thường như quyền đi chợ, đi làm, đi uống cà phê của anh mỗi ngày. Tôi hỏi anh, anh đi làm, anh đi chợ, anh đi uống cà phê, anh có phải trình bày, khai báo với ai không? Không à! Vậy thì đừng có hỏi tôi những câu thừa.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 30/3/2016

DT1… Vừa ngồi xuống ghế, chờ tôi uống vài ngụm nước xong, ông ta hỏi:

– Hôm nay chị làm việc được với tôi chứ?

Tôi trả lời:

– Anh biết rồi thì đừng hỏi những câu vô dụng nữa.

Ông ta lại lấy cái mẫu biên bản hỏi cung bị can in sẵn ra, cũng cái bản danh sách ngày hôm qua ra, rồi cúi xuống viết, vừa viết vừa nhìn vào cái bảng danh sách, rồi nhìn vào tờ giấy ghi chi chít chữ khác nữa.

View original post 1,055 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 42


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/4/2016

2
Huntington Beach

Có lẽ nghe tôi quát lớn quá, mà không nghe tiếng ông Cống, nên một vài công an đứng tuổi mặc đồ an ninh ở các phòng bên cạnh chạy qua thò đầu vô nhìn. Thấy tôi đang oang oang mà ông Cống thì ngồi im, mấy tên công an đó mặt mày hùng hổ, dợm chân định bước vào phòng, chắc ý định muốn ra oai bênh vực đồng đội khi thấy điều tra viên lại bị một đứa tù nhân áp chế.

Ông Cống quay ra, xua tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Mấy tên này đang có thái độ chực ăn tươi nuốt sống tôi phải hậm hực quay ra, vẻ mặt tức tối lắm mà không biết phải làm sao.

Tôi nhìn ra ngoài thấy tên Trung tá Hoàng Văn Dũng mắt hí đi ngang qua. Tôi mong cho thằng Dũng hí này bước vào phòng để tôi chửi nó một trận giải trí chơi mà nó chỉ liếc qua rồi thôi, không bước vào. Có lẽ thằng này nó đã được tôi cho một bài học nên giờ hết dám xía vô. Năm ngoái, khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc với điều tra viên Đặng Văn Loát thì nó bước vào lên giọng xỉa xói đời tư tôi, tôi đã chửi nó một trận tơi bời rồi quát lớn đuổi thẳng nó ra khỏi phòng làm việc, dù đó là phòng làm việc trong cơ quan của nó, mà nó không làm gì tôi được. Sau đó tôi về nhà còn viết lại một bài tường thuật kể lại chi tiết việc ấy đăng lên trang Sự Thật và Công Lý nữa, cho mày chết nhục với dân, chết nhục với tất cả đồng nghiệp của mày.

Ông Cống vẫn ngồi im chờ tôi “xả” xong, tôi không nói nữa ông ta mới nói:

– Chị nói hết chưa? Sao chị khinh thường tôi quá vậy? Tôi như thế này mà chị lại bảo tôi nghe lời mấy thằng đó. Tôi không nghe lời của ai hết, tôi cũng có suy nghĩ riêng của tôi chớ.

– Vậy sao? Anh có được suy nghĩ riêng thì tốt. Tôi lại e rằng anh không có được cái diễm phúc đó giống như tôi. – Tôi nói.

– Nếu chị không chịu khai cho tôi ghi thì chị cứ viết tường thuật đi, hay viết đơn cũng được, tôi đưa giấy bút cho chị viết. – Ông Cống nói.

Tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta, nhếch mép cười nửa miệng, nói bằng giọng giễu cợt:

– Anh tưởng tôi là con nít đó hả? Sao tôi phải tường thuật với các người? Đơn hả? Tôi viết đơn đòi trả lại tài sản thì có trả không? Anh viết cam kết cho tôi là trả lại tài sản cho tôi thì tôi viết đơn. Có cam kết được không? Không à? Tôi bảo cho anh biết tổng số tài sản của tôi trị giá khoảng một trăm triệu thôi. Nhà nước Cộng Sản này thích ăn cướp thì tôi cho cướp luôn đó, tôi không cần trả lại. Tôi gặp bất cứ ai tôi cũng tố cáo nhà nước Cộng Sản Việt Nam cướp tài sản của tôi xem ai nhục. Danh dự nhà nước Cộng Sản Việt Nam chỉ vì một trăm triệu thôi mà nhà nước này cho tôi cái cơ hội sỉ nhục chúng nó bất cứ lúc nào thì cái giá đó quá rẻ, tôi vẫn còn lời chán.

– Hay tôi đem ghi âm vào đây rồi chị nói tôi ghi lại, không cần lời khai, không cần chị viết cái gì hết. – Ông Cống vẫn cố vớt vát.

– Được rồi, đem cả camera vào đây, tôi đang cần có camera đây. Đặt tại chỗ này mỗi ngày, mỗi ngày tôi sẽ kể một câu chuyện, vạch trần hành vi thối tha, bẩn thỉu, hèn hạ, tội ác tày trời của bọn công an. Anh đem về cho cả lũ chúng nó xem, tôi chửi cha chúng nó từ trên xuống dưới cho mấy thằng sếp chúng nó nghe. -Tôi nói.

Ông Cống lại ngồi im vài phút nhìn tôi. Rồi ông ta nói:

– Vậy ý chị muốn gì chị nói cho tôi nghe? Tôi phải làm như thế nào mới vừa ý chị?

Tôi trả lời:

– Tôi biết là anh bắt buộc phải gặp tôi, gặp tôi chỉ nghe tôi chửi, chán ngấy chớ có gì hay ho, thích thú đâu. Bây giờ từ đây về sau, anh cứ việc ghi biên bản hỏi cung, cứ việc đặt câu hỏi như thế nào tùy thích, cái đó quyền của anh, phần trả lời của tôi anh cứ ghi sẵn luôn câu này cho tôi: “Tôi không phạm tội, tôi không có nghĩa vụ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cơ quan điều tra.” Hết chuyện. Rồi anh kết thúc biên bản, tôi sẽ ký cho anh có cái đem về báo cáo lãnh đạo của anh rằng: “Tôi đã làm hết sức, nhưng chỉ được như thế này thôi.” Thời gian còn lại thích nói chuyện gì thì nói, đừng nhắc đến nhà nước Cộng Sản, cũng đừng nói cái nhà nước này tốt trước mặt tôi. Anh mà làm tôi nổi nóng lên tôi chửi thì anh là người gánh chịu hậu quả, chớ không có thằng nào vào đây nghe đâu, một mình anh phải nghe tôi đào ông bới cha chúng nó lên chửi đó. Trình độ chửi của tôi như thế nào anh biết rồi, không cần tôi lặp lại đúng không? – Tôi nói.

Ông Cống nói:

– Tôi đồng ý. Chị muốn chửi ai cũng được. Đừng chửi cá nhân tôi là được rồi.

– Tôi với anh không có mâu thuẫn gì với nhau, chửi anh làm gì cho tốn nước bọt. – Tôi trả lời. – Thống nhất vậy nhé, không có gì phải bức xúc.

– Ừ, hôm nay kết thúc ở đây thôi. Tôi cũng mệt lắm rồi, nghỉ thôi. Chị có biết là vụ án này tôi sắp phải kết luận điều tra rồi không? – Ông Cống nói.

– Biết. – Tôi trả lời. – Từ khi ông Nguyễn Văn Hải bị bắt đến nay gần một năm, đã gia hạn điều tra vài lần rồi, hết thời hạn điều tra theo luật định, giờ không còn thời gian nào để gia hạn thêm được nữa đâu. Anh bắt buộc phải kết thúc thôi. Nếu còn thời gian để gia hạn điều tra chắc chắn cơ quan điều tra sẽ gia hạn thêm để tạm giam tôi càng lâu càng tốt cho bõ ghét chớ gì. Tôi thừa biết bản chất bẩn thỉu của nhà nước Cộng Sản này mà.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/4/2016

2 Huntington Beach

Có lẽ nghe tôi quát lớn quá, mà không nghe tiếng ông Cống, nên một vài công an đứng tuổi mặc đồ an ninh ở các phòng bên cạnh chạy qua thò đầu vô nhìn. Thấy tôi đang oang oang mà ông Cống thì ngồi im, mấy tên công an đó mặt mày hùng hổ, dợm chân định bước vào phòng, chắc ý định muốn ra oai bênh vực đồng đội khi thấy điều tra viên lại bị một đứa tù nhân áp chế.

Ông Cống quay ra, xua tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Mấy tên này đang có thái độ chực ăn tươi nuốt sống tôi phải hậm hực quay ra, vẻ mặt tức tối lắm mà không biết phải làm sao.

View original post 1,020 more words