ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 46


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/4/2016

La Gi, Phan Thiết, 2010
La Gi, Phan Thiết, 2010

Ông Cống lại còn cười, “đính chính” thêm:

– Ăn thì không có bao nhiêu, mỗi ngày cho ăn nhiều lắm chỉ tốn có một triệu đồng, như tôi thì không có cách gì ăn hết một triệu đồng trong một ngày được, nhưng bọn họ hốt thì nhiều. Như vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Sinh Hùng không xuống chức, mà còn ngoi lên chức to hơn.

Tôi hỏi:

– Anh biết vậy sao anh còn cố sức phục vụ cái chế độ thối nát này? Tôi thấy anh cũng có trình độ, hiểu biết, người như anh nghỉ ra thiếu gì việc khác làm kiếm sống chân chính, con cái thì lớn hết rồi, có chết đói đâu mà sợ?

– Tôi cũng biết vậy, nhưng còn vài năm nữa thôi, tôi cố gắng cho tròn vẹn để khỏi mang tiếng bỏ dở giữa chừng, lương hưu cũng khá hơn. Như Lê Hồng Anh đó, biết làm công an quái gì mà làm bộ trưởng Bộ Công An. Tôi chưa đến tuổi hưu, nghĩ ra sớm không biết phải giải thích như thế nào với bà nội tôi. Bà nội già lắm rồi, tôi sợ bà bị sốc, tôi muốn những năm cuối đời bà nội tôi được sống thanh thản. – Ông Cống nói.

Tôi nghe vậy vừa cười vừa nói:

– A! Anh dám nói xấu sếp cũ nhé! Anh không sợ tôi mách lên sếp anh à? Nếu anh đã nói thế thì cứ cố gắng làm tiếp đi, tôi không ép. Tôi mà nói thêm nữa anh sẽ bảo là tôi cố tình ép anh. Sống sao cho không phải hổ thẹn với lương tâm là được. – Tôi nói.

Ông Cống lại nói:

– Quốc Hội hiện nay đang họp thảo luận về luật biểu tình và luật trưng cầu ý dân đó. Tôi nghĩ là kỳ này họ sẽ thông qua luật biểu tình, luật trưng cầu ý dân. Chắc tình hình sẽ khá hơn. Tôi có những người bạn đang ở nước ngoài, họ nói với tôi rằng: Cái nước của mày sao đáng sợ quá vậy, người ta chỉ có nói thôi mà cũng bắt vào tù, xử đến mấy năm. Bên tụi tao mà như bên nước mày thì ở tù hết cả nước, bên tao ai cũng nói nhiều. Tôi trả lời họ rằng tao cũng biết vậy, nhưng mà tao không làm gì được.

Nghe ông Cống kể chuyện tôi không nhịn được, cười ha ha lên. Mấy tên điều tra viên các phòng ở cạnh bên lại chạy sang thò đầu vào xem bên phòng tôi có chuyện gì mà cười lớn quá, nhìn vô thấy ông Cống và tôi vẫn ngồi nguyên vị trí bàn ghế nghiêm chỉnh, không có chuyện gì bất thường cần “cứu giúp đồng đội” nên bọn đó bỏ đi.

Tôi lại nói tiếp:

– Quốc Hội họp cũng không giải quyết được gì đâu. Tôi đảm bảo với anh là họ đang diễn tuồng đó, không bao giờ họ dám thông qua luật biểu tình như các nước khác đâu. Năm 2005 dự thảo luật trưng cầu ý dân đưa ra cho Hội Luật Gia Việt Nam đóng góp ý kiến, trong đó có tôi. Mà cho đến bây giờ là năm 2011 cái luật trưng cầu ý dân đó nó ở phương trời nào tôi không thể biết được. Tôi dám đảm bảo với anh rằng họ cũng không dám ban hành luật trưng cầu ý dân. Anh biết tại sao không?

– Tại sao? – Ông Cống hỏi.

– Vì khi luật trưng cầu ý dân có hiệu lực và thi hành sẽ lộ ra một thực tế phũ phàng là người dân Việt Nam hiện giờ không còn tin vào đảng Cộng Sản nữa, người dân Việt Nam quá chán đảng Cộng Sản. Anh có dám cá độ với tôi không, nếu kết thúc kỳ họp Quốc Hội này mà hai luật biểu tình và trưng cầu ý dân được ban hành thì tôi cho phép anh cứ chặt đầu tôi xuống làm ghế ngồi. Ừ, mà anh chắc không cần ngồi ghế bằng cái đầu của tôi đâu, anh cũng không muốn giết người. Vậy nếu hai luật đó được thông qua tôi cho phép anh cứ đem hết cứt cả nước này đổ lên đầu tôi, tôi sẵn sàng đứng im cho anh mặc sức mà đổ. Còn anh thua tôi thì tôi không cần lấy cái gì của anh hết, chỉ cần anh công khai thừa nhận anh thua độ tôi là được.

Ông Cống ngồi cười cười, làm thinh không trả lời. Vài phút sau, ông ta mới nói:

– Sao chị nói cứng vậy, nếu chị thua tôi thật thì sao? Tôi cũng đâu làm chuyện đó được.

– Tôi dám đưa ra điều kiện thắng thua như vậy vì tôi biết rằng chắc chắn tôi sẽ thắng anh. Thời gian họp không còn bao lâu, chậm nhất là cuối tháng 12 năm nay Quốc Hội sẽ nghỉ họp, và thời gian này là quá ngắn để họ có thể ban hành hai cái luật ấy. Tôi mà không hiểu bản chất của nhà nước Cộng Sản này thì ai hiểu. – Tôi trả lời.

– Người ta bảo là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân,” nhưng làm gì có cái nhà nước của dân, dân chẳng có quyền gì hết làm sao mà của dân; nói do dân cũng không phải, dân có được quyền bầu ra đâu mà do dân; nói vì dân cũng không có, dân bây giờ khổ lắm, nghèo lắm. Đó là sự thật mà tôi không có quyền nói, chị cũng không có quyền nói, tất cả mọi người không ai có quyền nói. Tại chị cứ nói hoài cản không được nên chị mới vào đây gặp tôi. Bây giờ chị cứ nhận là có tội, ở tù vài năm rồi ra, làm lại từ đầu. Biết đâu khi đó xã hội Việt Nam đã có sự thay đổi. – Ông Cống nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/4/2016

La Gi, Phan Thiết, 2010 La Gi, Phan Thiết, 2010

Ông Cống lại còn cười, “đính chính” thêm:

– Ăn thì không có bao nhiêu, mỗi ngày cho ăn nhiều lắm chỉ tốn có một triệu đồng, như tôi thì không có cách gì ăn hết một triệu đồng trong một ngày được, nhưng bọn họ hốt thì nhiều. Như vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Sinh Hùng không xuống chức, mà còn ngoi lên chức to hơn.

Tôi hỏi:

– Anh biết vậy sao anh còn cố sức phục vụ cái chế độ thối nát này? Tôi thấy anh cũng có trình độ, hiểu biết, người như anh nghỉ ra thiếu gì việc khác làm kiếm sống chân chính, con cái thì lớn hết rồi, có chết đói đâu mà sợ?

View original post 904 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s