ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 50


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 01/5/2016

Seattle304_5Sau khi tôi bắt đầu ăn cơm lại một tháng, thấy tăng cân lên, không còn cảm giác mệt khi vận động nữa, tôi bèn bắt đầu tập thể dục mỗi ngày, luyện tay, luyện chân, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh lộn với bất cứ đứa tù nào. Vì tôi biết rõ bọn công an không dám động đến tôi nhưng chúng nó sẽ cho tù làm điều đó. Bọn thằng Phạm Anh Tuấn, Trần Tiến Tùng là những tên “Thiên hạ đệ nhất đê tiện” đã thò bàn tay bẩn thỉu của nó vào trại này rồi, thì chuyện chúng nó cho tù kiếm chuyện gây sự với tôi là điều tôi thấy trước. Coi thái độ con Lan, tôi biết trước sau gì tôi cũng “đụng” nó, phải cho con này một trận cho nó chừa, loại bất lương làm đặc tình cho công an này không cần phải nương tay với nó.

Buổi chiều khoảng ba giờ, tôi bắt đầu tập thể dục khoảng một giờ đồng hồ, giờ đó cơm mình ăn buổi trưa cũng đã tiêu rồi, khoảng bốn giờ trại giam bơm nước vào phòng là tắm luôn. Phòng có hai người, nó bơm nước ba mươi phút thì cũng đủ tắm, nếu chỗ tắm rộng hơn có thể tắm một lúc hai người. Đằng này chỗ tắm có chút xíu khoảng nửa mét vuông, một người ngồi vô không xoay trở được, đứng lên giội nước nước văng vào chỗ nằm nên phải tắm từng khúc, tức là khúc đầu, khúc trên, khúc dưới, khúc giữa. Cuối cùng mới đứng sát vô tường dội nước một lần nữa từ trên xuống dưới.

Vì cái kiểu chỗ tắm nhỏ như vậy, nên một người tắm nước thì chảy tràn lan, mà không có cách gì tắm cùng một lúc được, dư vẫn cứ dư, thiếu vẫn cứ thiếu.

Ngày nào tắm xong cũng phải lấy khăn lau nước đọng vũng trên chỗ nằm. Xong lấy cái quạt bằng nhựa quạt cho nền nhà nó khô. Vì vậy, trong phòng giam lúc nào không khí cũng rất ẩm thấp, ngột ngạt. Đây cũng là một cách làm cho tù nhân sinh ra bệnh tật, ghẻ lở.

Số thuốc hạ huyết áp tôi đem theo từ nhà vô trại tạm giam đủ uống trong thời gian một tháng, sau một tháng thì hết thuốc. Thằng cán bộ y tế Trương Văn Hồng nó phát cho tôi mỗi ngày một viên thuốc hạ huyết áp của trại, chớ không có thuốc gì khác, thuốc chữa xương khớp không có, tôi phải đăng ký căn-tin mua dầu nóng Trường Sơn một chai mười ngàn đồng xoa bóp đỡ hai đầu gối. Ở trong trại, tù đều kêu Trương Văn Hồng là “bác sĩ,” tôi biết nó không phải bác sĩ, là y tá thôi, nhưng ai cũng kêu vậy thành ra chết tên, đến mấy thằng cán bộ trại cũng kêu như vậy luôn.

Con Lan thấy tôi tập thể dục mỗi ngày nó kiếm chuyện chửi xa chửi gần, ý không muốn tôi tập, có lẽ bọn công an kêu nó làm vậy. Vì chúng nó biết tôi nóng tính, nổi xung lên là bụp luôn không cần biết mày là đứa nào, tôi mà mạnh khỏe trở lại thì có ngày con Lan ăn đòn. Nhưng cái kiểu nó như là muốn ra vẻ nó là ma cũ, tôi là ma mới phải theo sự chỉ huy của nó, mà tôi không làm theo nó, tôi chỉ làm theo ý tôi, nên nó thể hiện sự tức tối. Tuy nhiên, cái xác nó như con mắm, tôi sau khi tuyệt thực còn năm mươi ba ký lô vẫn nặng hơn nó cả chục ký, sau khi tôi ăn lại thì tôi tăng cân thêm, nên nó nhằm bề không lấy thịt đè người được mới sử dụng chiêu “võ mồm.”

Tôi không thèm trả lời trả vốn mấy câu chửi vu vơ, xa gần của nó, tôi tập cứ tập, đều đặn mỗi ngày.

Từ ngày tôi bị bắt đến hai tháng sau mới thấy em gái tôi là Tạ Minh Tú gởi vô cho tôi năm trăm ngàn đồng và một hũ tép rang khoảng một ký lô, một hũ thịt heo chà bông khoảng nửa ký. Bọn trại giam không cho người nhà vào gặp tôi, tôi hỏi ông Trung Tá Huỳnh Phi Lâm thì ông này nói “Cơ quan điều tra không cho gặp, nếu có giấy của thủ trưởng thì tôi cho vào liền.”

Bọn Bộ Công An cũng rất gian ác, xảo quyệt, chúng quy định mỗi lần thăm gặp số quà người nhà gởi vào cho tù không quá bảy ký lô, kể cả gởi đồ dùng như quần áo khăn tắm, khăn mặt, xà bông, tiền gởi không quá năm trăm ngàn đồng một lần. Trong tù làm gì có chỗ cất giữ đồ ăn được lâu, ăn nhồi nhét vài ba ngày là hết. Vài ký rau, trái cây ăn sống là hết số ký lô quy định rồi, trong khi khẩu phần ăn mỗi ngày cần có rau cải, trái cây, nếu không lâu ngày sẽ táo bón, người tù bị viêm đại tràng là chuyện thường xảy ra trong nhà tù. Còn tiền gởi vô phải mua các loại chất tẩy rửa như kem đánh răng, xà bông (nếu người nhà không gởi), mua một thùng mì gói loại rẻ nhất cũng hết một trăm mười lăm ngàn đồng số tiền còn lại làm sao đủ mua đồ ăn ăn thêm mỗi ngày. Vậy là thời gian này tôi chỉ ăn sáng có một nửa gói mì Hảo Hảo, mà nhai mì sống, chớ không mua nước sôi, mua nước sôi là mất thêm một ngàn đồng. Hôm nào chán ăn mì sống, buổi chiều lấy đầy một ca cơm trại phát, ăn một nửa, còn một nửa để sáng hôm sau ăn với tép rang chan nước lạnh.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 01/5/2016

Seattle304_5Sau khi tôi bắt đầu ăn cơm lại một tháng, thấy tăng cân lên, không còn cảm giác mệt khi vận động nữa, tôi bèn bắt đầu tập thể dục mỗi ngày, luyện tay, luyện chân, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh lộn với bất cứ đứa tù nào. Vì tôi biết rõ bọn công an không dám động đến tôi nhưng chúng nó sẽ cho tù làm điều đó. Bọn thằng Phạm Anh Tuấn, Trần Tiến Tùng là những tên “Thiên hạ đệ nhất đê tiện” đã thò bàn tay bẩn thỉu của nó vào trại này rồi, thì chuyện chúng nó cho tù kiếm chuyện gây sự với tôi là điều tôi thấy trước. Coi thái độ con Lan, tôi biết trước sau gì tôi cũng “đụng” nó, phải cho con này một trận cho nó chừa, loại bất…

View original post 868 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s