ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 62


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 12/6/2016

TuanDat20Nhớ hồi năm 1995 ngược về trước, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa gần Noel là lạnh lắm. Bây giờ, miền Nam bốn mùa nóng bức như nhau, ngồi trong phòng giam còn nóng hơn gấp bộ, mồ hôi chảy xuống ròng ròng như xối nước. Noel đầu tiên của tôi ở trong tù trôi qua cũng như những ngày bình thường khác, chớ có một mình tôi là tín hữu, trong tù có cái gì khác ngoài cơm tù? Đọc kinh thì tôi cũng đọc mỗi ngày ba chuỗi Mân Côi rồi, hát hò thì thuộc có mỗi bài Kinh Hòa Bình và cũng đã hát rồi. Biết làm gì bây giờ? Ở trong tù tôi chỉ làm có mỗi một việc là lo “chống nóng” thôi. Con Hà cho tôi mấy cọng chỉ, nó nói là từ bên Chí Hòa nó giấu đem qua. Hai đứa tôi lấy cọng chỉ đó mỗi đứa cầm một đầu cưa qua cưa lại, cắt cái quạt nhựa ra một miếng lớn bằng bàn tay, mài xuống nền xi măng cho có cái cạnh bén như mài dao, xong lấy cái miếng nhựa đó cắt vải. Quạt nhựa thì đăng ký căn- tin mua cái khác, cứ bảy ngàn đồng một cái làm tới.

Tất cả quần áo nào đang có hoặc ở nhà gởi vô được ba bộ đều đem cắt thành quần đùi, áo thì bứt chỉ tháo bỏ mấy cái tay áo thành áo lá hết, áo nào dài quá mông cũng ắt cho nó cụt lên gần lưng quần. Xong lấy cái tăm xỉa răng dùi lỗ mà may cái biên quần, áo lại cho nó đừng có te tua ra. Chuyện này, bình thường có cái kim thì may trong vòng mười, mười lăm phút là xong, còn may bằng cái tăm xỉa răng mất hơn một ngày mới xong, mà đường mai lỗ kim này cách lỗ kim kia cỡ một phân. Không gặp được người nhà, đâu có cách gì kêu em tôi nó đừng gởi quần áo dài. Ở ngoài làm sao biết được trong tù nóng như lò bánh mì.

Tối ngủ bọn tôi lấy hết tất cả khăn tắm, mền, nhúng nước rồi vắt cho hơi ráo một chút đem trải lên nóc mùng cho nó tỏa hơi nước ra chống nóng. Chiều tắm xong giặt quần áo rồi để ngâm trong thau nước, không vắt khô phơi mà chờ đến giờ ngủ mới vớt lên vắt bớt nước rồi cũng vắt lên nóc mùng, vừa thòng xuống dưới chung quanh cái mùng. Lấy nước tạt xuống nền nhà cho hơi nước bốc lên. Vậy mà gần sáng giật mình thức dậy vì quá nóng, sờ ra ngoài thấy tất cả đều khô cong hết.

Trại giam này nó còn dã man ở chỗ không khí nóng hừng hực mà nó lắp cái bóng đèn ánh sáng vàng suốt đêm ngày không bao giờ tắt, càng làm cho không khí nóng thêm. Có lần bóng đèn bị hư phải thay bóng đèn mới, tôi hỏi cán bộ trại sao không lắp bóng đèn trắng loại tiết kiệm điện vừa sáng mà lại không nóng, bóng này tối thui, ban ngày cũng khó đọc báo được. Thằng cán bộ trại nói trong kho chỉ có loại bóng này thôi, do ở trên cấp xuống làm sao thì xài làm vậy, không có loại khác. Lại thêm một thủ đoạn khốn nạn, bỉ ổi của thằng Trần Đại Quang và bộ sậu chúng nó đây.

Con Tang BeeLing nói đùa lúc nào nó về nhà, gặp má nó, má đưa quạt máy thì bảo “No” đòi lấy quạt nhựa, dọn cơm cho ăn thì cũng “No,” đưa hai cái ca nhựa ra đựng cơm canh, lấy đũa muỗng cho ăn cũng “No,” lấy cái muỗng nhỏ mềm xèo ăn xôi là được. Tối ngủ biểu má phải để đèn suốt đêm, không được tắt đèn. Cứ như vậy là má nó mừng lắm. Con này nó kể nó chuyên ăn chơi, đánh lộn, gái gú như đàn ông, nó có “con vợ” bên Malaysia tên là Trần Tú Hương và còn có “con bồ” cave ở bên Philippines, má nói gì cũng không nghe. Nó cùng với bọn kia xài thẻ giả là muốn có nhiều tiền cung cấp cho con bồ, giờ ở tù coi như quả báo.

Nó thấy tôi ngày nào cũng đọc kinh sáng tối thì nó cũng bắt chước đọc theo kinh Phật. Một hôm sáng thức dậy, nó ngồi đần mặt ra. Hỏi tại sao, nó nói tối hôm qua nó thấy có một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi cứ đi qua đi lại trước cửa phòng giam. Tôi nói “Cán bộ đi tuần đó mà.” Nó khẳng định “Không phải.” Tôi nói “Sao chỗ đó tao nằm từ hồi nào tới giờ có thấy gì đâu, tại mày ngủ nằm mơ.” Nó cãi lại lúc đó tôi và con Hà ngủ hết rồi, chỉ có nó còn thức, nó không nằm mơ. Thiệt là nghe qua cứ rùng cả mình.

Được một thời gian con Hà chuyển đi nơi khác, không biết nó đi đâu. Con Hà vừa đi buổi sáng, buổi chiều con Tang BeeLing cũng chuyển phòng khác.

Sáng hôm sau, một tù nhân mới được chuyển vô phòng tôi. Chị này khoảng hơn năm mươi tuổi, người mập lùn, da đen ngăm ngăm những chỗ thò ra ngoài quần áo, mặt vuông, đầu mũi to còn sống mũi tẹt, mắt một mí đuôi mắt hơi chúc xuống, tóc uốn quăn dài ngang vai, nói giọng Bắc. Tôi hỏi chị ta tên gì, quê ở đâu, tại sao bị bắt vô đây? Chị ta nói tên Trần Thị Liên, quê Vũ Thư Thái Bình, trước ở ngoài quê làm nghề mổ heo, cùng chồng bỏ vào Sài Gòn sống bằng nghề thu mua ve chai lông vịt, bị bắt quả tang ngoài chợ khi đang dùng tiền giả mua đồ.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 62

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 12/6/2016

TuanDat20Nhớ hồi năm 1995 ngược về trước, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa gần Noel là lạnh lắm. Bây giờ, miền Nam bốn mùa nóng bức như nhau, ngồi trong phòng giam còn nóng hơn gấp bộ, mồ hôi chảy xuống ròng ròng như xối nước. Noel đầu tiên của tôi ở trong tù trôi qua cũng như những ngày bình thường khác, chớ có một mình tôi là tín hữu, trong tù có cái gì khác ngoài cơm tù? Đọc kinh thì tôi cũng đọc mỗi ngày ba chuỗi Mân Côi rồi, hát hò thì thuộc có mỗi bài Kinh Hòa Bình và cũng đã hát rồi. Biết làm gì bây giờ? Ở trong tù tôi chỉ làm có mỗi một việc là lo “chống nóng” thôi. Con Hà cho tôi mấy cọng chỉ, nó nói là từ bên Chí…

View original post 872 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s