ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 65


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 22/6/2016

DSC_4868Tôi ngồi viết từ lúc hai giờ chiều đến bốn giờ rưỡi chiều thì xong cái khung bài bào chữa. Bây giờ là đến giờ phát cơm chiều, có muốn ngồi thêm nữa cũng không được. Hơn nữa, tôi có thói quen khi nói trước đám đông không cần phải viết sẵn bài diễn văn. Nếu nội dung cần nói quá nhiều, chỉ cần gạch đầu dòng ý chính, ghi sơ sơ vài chữ vắn tắt để mình nhớ là được. Nhìn vào đó mà phang rộng ra.

Thằng Quân ngồi chờ tôi đến giờ phát cơm, nó hỏi tôi viết xong chưa, tôi nói viết rồi. Nó định lấy mấy tờ giấy lại thì tôi gạt tay nó ra, nói:

-Không được. Giấy này đâu phải của trại đưa cho tôi mà lấy lại. Mấy tờ lệnh, quyết định này của tôi, tôi có quyền giữ nó bên mình tôi.

Rồi tôi lật phía sau trang viết cho thằng Quân coi. Nó ngớ người ra vài phút mới nói:

-Để tôi báo với lãnh đạo, chị chờ tôi một lúc.

Thằng Quân đi cũng lâu, tôi nghĩ là sau khi nghe thằng Quân báo cáo, thế nào bọn chóp bu cũng bàn tính với nhau nên mới lâu như vậy.

Gần năm giờ chiều, ông Huỳnh Phi Lâm mới bước vô, nói rằng ổng có nghe cán bộ báo cáo lại, nhưng trong phòng giam không được đem giấy viết vô.

Tôi nói:

-Cái này chỉ có giấy, không có viết, mà giấy này là giấy của tôi, đã tống đạt cho tôi, tôi có quyền giữ, không được phép lấy lại.

Tôi giơ lên cho ông ta xem mặt sau là những tờ lệnh, quyết định. Ông Huỳnh Phi Lâm nói:

-Thì tôi giữ cũng như chị giữ vậy mà, khi nào ra tòa tôi đưa lại chị, có mất mát gì đâu. Chị không tin tôi hả?

-Không được. – Tôi nói. – Tôi có thể tin anh, nhưng tôi không tin mấy thằng lãnh đạo của anh. Anh có thể chống lại họ nếu họ ra lệnh cho anh phải đưa bài bào chữa này cho họ sao? Tới lúc ra tòa, đổ thừa cho người này người kia là mất rồi thì tôi lấy đâu ra để bào chữa? Bài bào chữa này là vũ khí của tôi, anh có thể đưa cho kẻ thù của anh vũ khí của mình không?

Ông ta ngồi làm thinh, một lúc sau mới nói:

-Thôi được, chị cứ đem vô phòng. Nhưng chị có thể cho tôi đọc qua được không?

Tôi trả lời:

-Được, anh cứ ngồi đọc tại đây. Không được đem đi đâu hết.

Ông ta đồng ý, tôi liền đưa xấp giấy cho ông ta. Sở dĩ tôi dễ dàng đưa cho Huỳnh Phi Lâm đọc vì tôi tự tin ông ta không đọc nổi chữ viết của tôi.

Khi tôi học lớp cao cấp lý luận chính trị Mác-Lê ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lớp tôi hơn một trăm người mà những người bạn học này ai cũng chê không dám mượn tập chép bài của tôi để chép bài nếu lỡ nghỉ học. Họ nói: “Chữ mày nhìn qua thì đẹp, sạch sẽ, gọn gàng nhưng mà khó đọc lắm, mày viết tao hổng hiểu gì hết.” Hổng hiểu là đúng thôi, vì khi học ở trên giáo viên giảng ào ào, ở dưới ai ghi được cái gì thì ghi, giáo viên đâu có đọc cho chép. Tôi phải vận dụng tất cả ngôn ngữ mình biết được bao gồm tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nga lẫn các loại ký hiệu toán học, hóa học, sinh học… chọn những chữ, ký hiệu ngắn gọn thay thế chữ Việt, rồi còn viết gộp tiếng Việt và tiếng Tây nữa, cả cụm từ “nhồi” thành một chữ…, để có thể viết thật nhanh mà vẫn rõ ràng, sạch đẹp, cần gì người khác hiểu, mình đọc mình hiểu là được rồi. Có thể nói đây là hệ thống ký tự riêng của tôi. Viết kiểu đó cho nên một trang viết của tôi rất là nhiều chữ, người khác viết lại phải ra hai, ba trang. Mượn tập chép bài của tôi mà phải có tôi ngồi cạnh bên đọc lên, làm phiên dịch, mà tôi đâu có rảnh ngồi cạnh bên như vậy, riết rồi họ chán qua, không ai mượn nữa.

Ông Huỳnh Phi Lâm ngồi đọc cũng hơi bị lâu, đã chỉ có cái sườn bài, lại viết tắt đến mức độ không còn có thể viết tắt hơn được, không rõ ông ta có hiểu hết không. Nhưng nếu hỏi lại: Chị viết cái này là gì tôi không hiểu có hơi bị quê, nên làm thinh cho rồi. Ông ta lật qua lật lại một lúc rồi đưa trả tôi cầm đem vô phòng giam.

Tôi thấy có tờ báo Nhân Dân để trên bàn bèn hỏi mượn đem vô phòng giam đọc. Giờ không nhớ rõ là báo ngày nào, chỉ nhớ rằng trong đó có bài nó chửi người Việt bên Mỹ ghê lắm. Đại khái bài báo nói rằng bọn Việt kiều Mỹ rỗi hơi lắm, không lo làm ăn, vô công rỗi nghề trời mưa trời gió không ở nhà, lại kéo nhau đến trước tòa nhà Hạ Viện Mỹ mà biểu tình đòi thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam. Tự dưng đọc báo đảng Cộng Sản mà xúc động quá, xúc động đến rơi nước mắt nhưng tôi cố kiềm nén không để cho ai thấy. Tôi không biết những người đang đứng ngoài mưa gió biểu tình đó là ai, nhưng cái tình cảm người bên ngoài dành cho người trong nước, cho đất nước Việt Nam của mình là có thật, là vô giá. Tuy một mình tôi ở trong tù giữa bầy thú dữ chỉ chực chờ xâu xé, nhưng tôi biết tôi không cô đơn trong cuộc chiến đấu này. Tôi biết ơn những người đồng bào vô danh đó.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 65

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 22/6/2016

DSC_4868Tôi ngồi viết từ lúc hai giờ chiều đến bốn giờ rưỡi chiều thì xong cái khung bài bào chữa. Bây giờ là đến giờ phát cơm chiều, có muốn ngồi thêm nữa cũng không được. Hơn nữa, tôi có thói quen khi nói trước đám đông không cần phải viết sẵn bài diễn văn. Nếu nội dung cần nói quá nhiều, chỉ cần gạch đầu dòng ý chính, ghi sơ sơ vài chữ vắn tắt để mình nhớ là được. Nhìn vào đó mà phang rộng ra.

View original post 948 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s