ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 69


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/7/2016

IMG_11153Đi ngang qua sân rộng bên ngoài, thấy một đám mấy chục thằng lính trẻ mặc quân phục an ninh và một thằng già già không nhìn rõ mặt đang cùng nhau tập điều lệnh đội hình đội ngũ một hai, tôi đứng lại, chỉ vào đám chúng nó thét to lên:

– Bọn Cộng Sản chúng bây là quân cướp của, giết người. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam là nhà nước ăn cướp của dân, chúng mà tước đoạt quyền con người của nhân dân Việt Nam. Bọn mày tập cái gì đồ ăn cướp. Tập cho nhiều rồi cũng đi ăn cướp của dân. Lũ súc sinh công an kia. Quân ăn cướp, quân giết người. Mẹ tao tự thiêu chết là do nhà nước Cộng Sản khốn nạn, đê tiện chúng mày. Tao sẽ trả mối thù này, nghe rõ chưa lũ ăn cướp Cộng Sản kia.

Mấy thằng đang tập không hiểu chuyện gì, quay lại ngơ ngác nhìn tôi. Thằng già già đang chỉ huy dạy tập làm thinh, không biết thằng này có biết chuyện gì không, nhưng cũng im re không lên tiếng. May cho nó, nó mà lên tiếng lúc đó thì nó sẽ lãnh đủ mọi thứ chửi rủa của tôi.

Thằng Linh đi theo sau tôi nói:

– Thôi đi vô đi chị. Bọn đó nó không biết gì đâu.

Tôi đi thong thả từng bước, không còn sức để đi nhanh nữa, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản không để cho nó thấy tôi đang kiệt sức và tôi phải cố gắng rất nhiều mới bước đi được. Vô đến phòng trực cán bộ, tôi đứng lại, tôi biết phòng giam ông Nguyễn Văn Hải kế bên phòng này. Tôi bèn gào to lên chửi Cộng Sản như tôi đã chửi ngoài sân. Tôi thấy trong phòng giam có cái đầu nhô lên trên lỗ thông hơi trên cánh cửa sắt, không biết đầu của ai. Tôi cứ tiếp tục đứng ngay phòng trực mà gào lên.

Thằng Linh cầm cây dùi cui cao su đi lại phòng ông Hải gõ gõ vô cánh cửa nói:

– Anh Hải xuống đi, không được trèo lên cánh cửa.

Tôi nghe vậy, hiểu là trong phòng đã biết tôi vừa nói gì rồi, nên theo thằng Linh đi trở vô phòng giam tôi ở cuối dãy.

Tôi bước vào trong, đến chỗ nằm của tôi ngồi xuống. Nỗi đau đớn và ân hận trào lên xâm chiếm hết tâm hồn tôi. Mẹ tôi cả đời sống nghèo khổ. Tôi ân hận vì đã không còn cơ hội nào để báo đáp cho mẹ được sống sung sướng lúc cuối đời. Thứ mà mẹ tôi để lại cho tôi nhiều nhất là sách, các loại sách xuất bản trước năm 1975 ở Sài Gòn, lẽ nào mẹ tôi đã làm cái việc của bà mẹ ông Từ Thứ không muốn con mình phục vụ họ Tào? Đầu óc tôi muốn nổ tung lên, tôi không biết tại sao lại phải chọn cái chết thảm khốc như vậy. Có nhiều cách chết mà. Tôi cứ ngồi lặng lẽ như vậy. Đến giờ phát cơm trưa, chị Liên thấy tôi cứ ngồi im hỏi tôi có ăn cơm không. Tôi nói không ăn rồi cứ ngồi im đó.

Chị Liên lẳng lặng ăn cơm. Một lúc sau, không kiềm nén được nữa, tôi bật lên mấy tiếng nấc, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Chị Liên ngước lên hỏi tôi:

– Sao vậy?

– Mẹ em chết rồi. – Tôi nói.

– Tại sao chết? – Chị Liên hỏi.

– Tự thiêu. – Tôi nói.

Chị Liên ngồi ngẩn mặt ra, làm thinh không nói câu nào. Tôi cũng không nói câu nào nữa. Cố gắng dằn xuống, tôi cởi xâu tràng hạt ra đọc kinh, nhưng không hết một chuỗi, thần trí quay cuồng, ân hận, căm thù, đau đớn, phẫn nộ đan xen, dằn xé. Tôi không thể đọc được nữa. Lại đeo chuỗi trở vào cổ rồi trải chiếu ra nằm xuống. Tôi nhất định không để cho bọn Cộng Sản bất lương nhìn thấy sự đau đớn của tôi. Tôi cứ nằm im đó, cố kiem nén nước mắt và tiếng nấc chực trào ra.

Đến chiều tôi vẫn không lấy cơm ăn. Tôi cố ngồi dậy soạn quần áo đi tắm giặt rồi giăng mùng lên chui vô. Cùng là để đừng ai nhìn thấy cái bản mặt tôi lúc đó thôi. Chị Liên cũng im lặng, không ai nói với ai câu nào, không khí trong phòng như chùng xuống. Tôi nằm im trong mùng, lúc này mặc sức để cho nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra. Cả đêm tôi không ngủ, cứ miên man suy nghĩ tôi phải làm gì đối với bọn súc sinh này. Tôi quyết định phải theo đuổi đến cùng mục đích của mình, không bao giờ để bọn Cộng Sản lợi dụng cơ hội này đánh gục tôi. Vài hôm nữa là đến xét xử sơ thẩm rồi, không được để cho mình bị mất tinh thần. Phiên tòa phải là nơi vạch mặt bất lương của bọn cầm quyền Cộng Sản. Những đau thương, mất mát gia đình tôi phải chịu, tôi nhất định bắt buộc bọn nhà nước Cộng Sản này phải trả giá cho dù tôi có chết cũng không không uổng phí một kiếp người. Tôi không thể giống như những người khác, cúi đầu nhận mình có tội trong khi biết rõ mình vô tội, van xin bọn đê hèn chúng khoan hồng cho mình trong khi chúng không đủ tư cách để quỳ dưới chân mình. Cho dù tôi có chết luôn trong tù, thế giới này sẽ có thêm một đạo luật giống như “Đạo luật Magnitsky,” nhưng lần này không phải người Nga mà sẽ là người Việt Nam. Như vậy còn vinh dự hơn nhiều lần, hơn là để cho bọn cộng sản Việt Nam đem mấy thứ tờ nhận tội viết tay, video, audio ra lừa bịp cả thế giới rằng chúng chỉ xét xử công dân Việt Nam phạm tội hình sự, “chính họ đã nhận tội.” Nhất định không bao giờ để cho chúng đạt được mục đích.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source :ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 69

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/7/2016

IMG_11153Đi ngang qua sân rộng bên ngoài, thấy một đám mấy chục thằng lính trẻ mặc quân phục an ninh và một thằng già già không nhìn rõ mặt đang cùng nhau tập điều lệnh đội hình đội ngũ một hai, tôi đứng lại, chỉ vào đám chúng nó thét to lên:

– Bọn Cộng Sản chúng bây là quân cướp của, giết người. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam là nhà nước ăn cướp của dân, chúng mà tước đoạt quyền con người của nhân dân Việt Nam. Bọn mày tập cái gì đồ ăn cướp. Tập cho nhiều rồi cũng đi ăn cướp của dân. Lũ súc sinh công an kia. Quân ăn cướp, quân giết người. Mẹ tao tự thiêu chết là do nhà nước Cộng Sản khốn nạn, đê tiện chúng mày. Tao sẽ trả mối thù này…

View original post 914 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s