ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 74


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/8/2016

IMG_1184Tôi nghe nó chịu lép năn nỉ tôi như vậy thì tôi nói:

– Ừ, cái đó bỏ cũng được. Tôi làm lại bao nhiêu cái mà không được.

Sau khi nó coi các đồ đạc bằng nhựa xong rồi. Nó thấy tôi đang đeo trên cổ hai dây tràng hạt, một dây màu đen và một dây màu trắng thì nó kêu tôi cởi ra cho nó coi.

Nguyên cái tràng hạt bằng pha-lê Ðức màu trắng này tôi mua ở nhà thờ Kỳ Ðồng năm trăm rưỡi ngàn đồng, là quà tặng của một người bạn khi tôi mới rửa tội hồi năm 2009. Hột pha-lê bự bằng ngón tay út, có thánh giá lớn khắc hình tượng chịu nạn bằng Inox. Lần thăm nuôi trước tôi bảo con em tôi mua cái khác để đổi cái dây màu đen bị đứt mà tôi đang đeo, nhưng nó gởi cái dây pha-lê này thì không được vì nó dài và nặng lắm, đeo ở trong phòng giam bất tiện, có thể đứt rơi hột mất bất cứ lúc nào, nó lại có cái thánh giá bằng kim loại lớn đời nào chúng có cho tôi đem vô phòng giam. Lúc tôi ở bên an ninh điều tra tôi đưa cho Dương Vũ Cường cất giùm tôi, có lập biên bản tạm giữ hẳn hoi, bây giờ tôi chuyển trại Dương Vũ Cường đưa lại cho tôi cùng với số đồ nữ trang họ giữ của tôi ban đầu khi tôi mới bị bắt vô.

Tôi chỉ cởi cái tràng hạt pha-lê ra đưa cho con này cùng với cái túi đựng thuốc, tiền, nữ trang, còn chuỗi tràng hạt màu đen đang đeo trên cổ thì không đưa ra. Con đại úy chỉ cái dây đen nói:

– Còn dây kia nữa.

Tôi nói:

– Không! Dây này tôi đeo từ khi mới bị bắt cho đến giờ, nó bằng nhựa, quy định được phép đem vô phòng giam.

Con kia nói:

– Ðồ trang sức không được đeo.

– Không phải trang sức. – Tôi nói. – Ðây là tràng hạt tôi dùng để lần hạt đọc kinh mỗi ngày, trong lý lịch tôi có ghi “Thiên Chúa Giáo” rõ ràng đó, chưa đọc sao?

Con này chưa nói gì, một thằng chõ mỏ vô quát tôi:

– Ðọc kinh thì đọc trong miệng là được rồi. Không được đem vô.

Hắn quát tôi xong bèn đi vô cái bàn còn trống ngồi xuống nhìn tôi. Tôi quay lại nhìn thấy thằng này đeo bảng tên Nguyễn Thanh Liêm, già còn hơn Trần Văn Cống nữa mà mới có đeo hàm trung tá, tướng thì bé loắt choắt đen thui teo tóp như cái củ cải héo. Lại một thằng ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm nữa đây. Mẹ mày, tao mà công tác liên tục đến giờ này cấp hàm tao còn cao hơn mày, mà tao mới có bốn bốn tuổi thôi nhá, không già như mày. Tướng tá thế kia làm gì đủ tiêu chuẩn thể lực vào ngành công an, lại con cha cháu chú, chỉ có “tham” chớ hổng có “mưu” gì hết. Tôi nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh Liêm quát hắn:

– Không biết gì về đạo thì câm mồm. Ai? Người nào dám khẳng định cái tràng hạt này không được mang vào phòng giam bước ra đây chịu trách nhiệm coi?

Nguyễn Thanh Liêm quát:

– Không văn bản gì hết. Cứ tịch thu.

Tôi đứng phắt dậy quát hắn:

– Thách đó! Xông vào cướp ngay lập tức tao xem. Nếu không đưa ra được văn bản pháp lý nào cấm thì câm mồm đi. Ðồ ăn cướp đê tiện. Bọn cộng sản chúng mày cướp hết tài sản của tao rồi giờ còn cái tràng hạt này muốn tiếp tục cướp nốt hả?

Tôi cứ đứng nhìn trừng trừng vào hắn. Hắn vỗ bàn quát:

– A, con này mày là tội phạm dám láo hả? Bị bắt vào đây còn dám láo!

Tôi lập tức đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ đánh rầm, chỉ tay vào mặt hắn, mở hết “công suất volume” quát ầm lên:

– Mẹ mày đồ ngu dốt. Mày dám gọi tao là con này hả? Ðồ mất dạy, đồ vô văn hóa, đồ vô giáo dục. Tao không phải là tội phạm nghe mậy. Chưa có tòa án nào tuyên tao có tội nghe mậy. Nghe cho rõ đi thằng già còn dốt kia.

Quát xong rồi, tôi cảm thấy mệt quá, cả buổi trưa quát hết đứa nọ đến đứa kia rất hết cả cái cổ họng. Tôi còn định chửi Nguyễn Thanh Liêm thêm một tràng nữa, nhưng có một người cao cao, không mập không ốm, đeo hàm đại tá, nói giọng Bắc, ở ngoài bước vô đứng gần cửa phòng, tôi không nhìn rõ được bảng tên ông ta đang đeo là gì. Ông ta nói:

– Thôi đừng cãi nhau nữa. Tôi đồng ý chị mang cái dây ấy vào phòng giam. Ðược chưa? Chị ngồi xuống đi, đứng làm gì cho mệt.

– Vậy thì được. – Tôi trả lời và ngồi xuống.

Khi làm biên bản tạm giữ tài sản của tôi xong, tôi bắt họ phải viết đưa tôi một bản tôi giữ, do đó tôi mới biết ông cao cao kia là phó giám thị trại này. (Sau khi tôi đi khỏi đây, họ trả lại tôi tài sản và thu cái biên bản đó lại nên bây giờ tôi cũng không nhớ ông phó giám thị đó tên gì nữa).

Xong xuôi các thủ tục, bọn họ kêu một cán bộ nam còn trẻ khoảng hơn 30 tuổi, đeo hàm đại úy, bảng tên là Trần Văn Cao đến dẫn tôi về phòng giam loại giam một người. Cán bộ này tuy tên là Cao nhưng người thì không cao, đứng chỉ bằng tôi thôi, đàn ông mà như vậy là lùn rồi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 74

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/8/2016

IMG_1184Tôi nghe nó chịu lép năn nỉ tôi như vậy thì tôi nói:

– Ừ, cái đó bỏ cũng được. Tôi làm lại bao nhiêu cái mà không được.

Sau khi nó coi các đồ đạc bằng nhựa xong rồi. Nó thấy tôi đang đeo trên cổ hai dây tràng hạt, một dây màu đen và một dây màu trắng thì nó kêu tôi cởi ra cho nó coi.

View original post 941 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s