ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 99


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/10/2016

t11Trong phòng giam không có giấy viết gì hết. Con Duyên lấy mấy cái bọc nilon trắng lớn rọc ra thành một miếng bự khoảng bằng tờ giấy A4, lấy cái bàn chải đánh răng mài xuống nền nhà cho cái cán bàn chải nhọn lên, rồi tôi đọc cho nó viết chữ đè lên miếng nilon. Khi cầm lên soi dưới ánh đèn thì thấy chữ, để xuống thì không thấy. Tôi đọc cho nó chép Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, Kinh Sáng Soi, Kinh Cám Ơn, Kinh Sáng Danh, ba câu lạy đọc sau khi đọc xong chuỗi kinh.

Con Duyên nó sợ ma lắm, thường nằm chiêm bao thấy ma Chí Hòa, ma nghĩa địa đến trêu chọc, kêu ầm lên giữa đêm khuya. Tôi dạy nó cách lần chuỗi Mân Côi đọc kinh, giữa mười kinh Kính Mừng đọc một câu nguyện cầu cho các linh hồn mà hồi trước tôi đi học giáo lý thầy Hoan dạy cho tôi: “Lạy Cha xin Cha tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.” Tôi giải thích cho nó rằng lời cầu nguyện này cầu cho tất cả những linh hồn có đạo cũng như không có đạo đều được hưởng phước từ lời cầu xin và được giải thoát, không phải sợ ma quỷ quấy phá nữa.

Tôi lấy cái bọc nilon xốp màu đen ra, lấy cọng chỉ cắt thành từng miếng như miếng ruy-băng rồi kéo thành sợi dây nhỏ, se lại như sợi dây thừng bằng cái tăm xỉa răng, dài cả chục thước. Tôi xoắn gút sợi dây làm thành một xâu chuỗi Mân Côi đủ sáu chục hột, có cả cái Thánh giá luôn, giống y như chuỗi Mân Côi kiểu dân chơi đeo thắt bằng dây dù bán ở các gian hàng đồ thánh trong nhà thờ. Tôi mất hai ngày vã mồ hôi ra như tắm mới làm xong chuỗi Mân Côi này. Tôi còn dạy nó hát bài Kinh Hòa Binh.

Con Duyên thích lắm, đêm nào cũng lần chuỗi đọc Kinh. Tối tôi đọc xong một chuỗi rồi đi ngủ, có hôm giật mình tỉnh dậy thấy nó còn ngồi đọc kinh. Tôi mắc cười quá, nghĩ bụng: Bà mẹ nó bọn công an trại giam ngu như heo. Cần quái gì Kinh Thánh, cần quái gì linh mục, tao không phải linh mục cũng truyền đạo được như thường. Chúng mày không cho đem Kinh Thánh vô phòng giam, một khi người ta đã muốn thì chúng mày có cấm được không.

Ngày nào con Duyên cũng đọc Kinh Lạy Cha và cầu nguyện trước bữa ăn giống tôi. Lời cầu nguyện thì tất nhiên mỗi người một kiểu, muốn cầu gì thì cầu, không đọc lớn lên cho người khác nghe. “Lạy Cha, xin Cha ban phúc lành bữa ăn này cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con… (A Bờ Cờ gì đó tùy ý).”

Chị Hà với con Duyên thích ở chung với tôi. Hỏi sao mà thích, cả hai người đều nói ở chung với tôi có nước xài, không phải là thoải mái như ở nhà nhưng vẫn có nhiều hơn các phòng giam khác. Nhờ tôi mua được hai cái thau nhựa giặt đồ nên được xài chung với tôi. Trại giam Chí Hòa chúng nó bán cho tù nhân thau nhựa chỏ xíu đủ đựng bốn lít nước, giặt quần áo trong cái thau đó quần áo không sạch xà bông, phải mua thêm nước xả vải Downy cho nhiều vô để xả sạch xà bông.

Bọn tôi trước tiên gội đầu, hứng lại nước gội đầu lần cuối giặt quần áo, lại lấy nước xả quần áo chứa lại để dội cầu, lấy nước xả quần áo lần cuối để dội lên người kỳ cọ với xà bông cục Lifebuoy đỏ cho sạch mà đỡ tốn nước, xong rồi mới dội lại nước sạch. Như vậy mới sạch sẽ mà ít hao nước. Tôi nói vui với chị Hà và con Duyên:

-Hai người nhớ ra tù mở cái công ty chế biến xà bông tắm chuyên bán cho tù, làm sao giống như nước rửa chén, tráng sơ qua là sạch, đỡ tốn nước, bán đắt hàng lắm đó.

Năm giờ sáng tôi thức dậy tập thể dục, xong tắm rửa thay quần áo sạch là con Duyên với chị Hà bày đồ ra cùng ăn sáng. Ăn xong chỉ có chơi, kể chuyện, trưa ăn cơm tiếp, ngủ một giấc đến hai giờ chiều thức dậy để bưng nước xài vô phòng giam chứa cho tối và ngày mai. Ba giờ chiều tôi tập thể dục xong rồi tắm là đến giờ cơm chiều.

Bọn cán bộ nữ trại Chí Hòa thấy tôi tập thể dục trong phòng mà mặc có cái áo ngực, quần đùi, có đứa thò đầu vô nói:

-Chị mặc áo vô, không cởi trần như vậy được.

Tôi trả lời:

-Ở đâu quy định cấm cởi trần? Nóng thì cởi áo, chưa cởi truồng là tốt lắm rồi. Hôm nào nóng hơn tôi cởi truồng luôn. Không chịu thì vào đây mà ở.

Con cán bộ bỏ đi. Chắc là nó không dám đôi co với tôi mà báo với ông Hán Khắc Dũng. Hôm sau, ông Hán Khắc Dũng kêu tôi ra ngồi chỗ bàn làm việc của ông, nói nhỏ nhẹ:

-Tôi thì già rồi, chuyện gì tôi cũng không ngại. Nhưng ở đây có nhiều cán bộ trẻ, nhất là cán bộ nam, chúng nó ngại lắm. Tôi nghe nói chị ở trong phòng tập thể dục không mặc áo ngoài, sợ tụi nó thấy kỳ lắm. Thôi đừng có mặc như vậy nữa. Coi như chị giúp đỡ tôi đi.

Mắc cười quá, mấy con ranh công an kia muốn cà chớn với tao à. Tưởng méc Hán Khắc Dũng tao sợ à. Bọn mày sợ Hán Khắc Khắc Dũng chớ tao đâu có sợ.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/10/2016

t11Trong phòng giam không có giấy viết gì hết. Con Duyên lấy mấy cái bọc nilon trắng lớn rọc ra thành một miếng bự khoảng bằng tờ giấy A4, lấy cái bàn chải đánh răng mài xuống nền nhà cho cái cán bàn chải nhọn lên, rồi tôi đọc cho nó viết chữ đè lên miếng nilon. Khi cầm lên soi dưới ánh đèn thì thấy chữ, để xuống thì không thấy. Tôi đọc cho nó chép Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, Kinh Sáng Soi, Kinh Cám Ơn, Kinh Sáng Danh, ba câu lạy đọc sau khi đọc xong chuỗi kinh.

View original post 927 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s