ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 116


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 31/12/2016

img_1578Trên cái xe thùng chở tù màu xanh to đùng đang đậu giữa sân tôi thấy có thêm ba đứa tù nữ nữa, bọn nó ra trước tôi, tôi là người cuối cùng leo lên xe. Tụi nó thấy tôi lù lù xuất hiện thì tỏ vẻ ngạc nhiên, một đứa hỏi:

– Chị ở phòng nào sao tụi em không biết?

– Ở trên lầu, khu KG. – Tôi nói.

– Chị có án chưa? – Nó hỏi tiếp.

– Xử phúc thẩm rồi, cách đây cũng chừng chục bữa. – Tôi nói.

– Ủa sao kỳ vậy? Trên đó chỉ nhốt tù giai đoạn đang điều tra thôi mà. Xử sơ thẩm xong là chuyển xuống phòng lớn ở dưới đất rộng rãi, thoải mái hơn. -Một đứa khác nói.

– Đâu biết, nó muốn nhốt ở đâu là quyền của nó. – Tôi nói.

– Vậy chị tội gì? – Nó hỏi.

– Không tội gì hết, chúng nó nói tao chống nhà nước. – Tôi trả lời. – Còn mấy đứa em bị tội gì?

Tụi nó bèn kể ra, một đứa thì môi giới mại dậm, một đứa nói bị chủ nhà vu cho ăn cắp tiền, đứa khác nói nó giựt hụi. Bọn nó hỏi tôi đã ăn uống gì chưa, chưa ăn thì ăn bánh mì chung với tụi nó. Tôi nhìn thấy tụi nó mỗi đứa có hai ổ bánh mì không dài cỡ hai gang tay, đem ra mời tôi:

– Chị ăn đi, bánh mì này trại phát cho tù chuyển trại ăn đi đường, ai cũng được hai ổ, vì ngày hôm nay mình không ăn cơm tù. – Một đứa vừa ăn vừa giải thích.

Tôi hỏi nó:

– Ai cũng vậy à? Bánh mì này mua ở ngoài hay trong này làm?

Nó nói:

– Trong trại này có lò bánh mì, do tù làm ra bán ngoài căn-tin đó chị. Còn nó đưa bánh mì cho mình ăn đi đường để nó không tốn tiền mua cơm cho mình ăn dọc đường. Chị không được phát bánh mì sao?

– Đâu biết, biết là chị đòi rồi. Tiêu chuẩn của mình lấy từ tiền ngân sách chớ có phải tiền chúng nó bỏ ra đâu, ngu sao không đòi.

Thì ra thằng giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh này nó nhốt tôi ở Chí Hòa cũng là nhốt lụi mờ ám, không theo tiêu chuẩn chung, thành ra bọn hậu cần đâu có biết mà phát bánh mì cho tôi. Còn lãnh đạo cái trại Chí Hòa này nó ăn chặn cả tiền suất cơm tù ngày chuyển trại, lấy bánh mì có sẵn thế vô cho tù ăn. Suy đoán của tôi quả không sai chút nào, bọn đê hèn này nó muốn đày đọa mình ở nơi bẩn thỉu, ô nhiễm, thiếu thốn như khu KG Chí Hòa để mình phải sợ mà xuống nước với chúng mà. Chị Hà nói khu này nhốt thành phần cứng đầu quả không sai.

Hai bên thành thùng xe có hai hàng băng ghế ngồi làm bằng sắt miếng hàn dính vô thùng xe, mà nó hàn thưa thưa một miếng sắt, nên cái băng ghế này ai “thiếu thịt” coi như chết với nó.

Tới giờ xe chạy, một thằng công an leo lên kêu tất cả tù ngồi trên xe xỏ một chân vô thanh sắt dài có cái khoen tròn trên xe để nó bóp ống khóa lại. Xong nó đóng cửa thùng xe lại rồi khóa bên ngoài.

Một đứa có vẻ kinh nghiệm vào tù ra khám kêu tôi lấy cái khăn tắm quấn cổ chân lại, lấy cái thau nhựa kê vô phía dưới cho cái khoen sắt nó cao lên, nếu không khi xe chạy xóc cái khoen sắt sẽ đập xuống bàn chân đau lắm. Tôi nghe lời làm theo cách của tụi nó, quả đúng như nó nói, mỗi lần xe xóc là cái khoen sắt đập vô chân ầm ầm, nhờ có cái khăn độn bên trong và nâng cao lên nên mới không bị đau. Mạnh ai nấy ngồi dùng tay giữ cho cái thau nhựa đừng chạy ra khỏi chỗ khác khi xe xóc thì cái khoen sắt không bị tuột xuống.

Xe chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại. Cửa thùng xe mở cho tù nhân xuống. Thằng công an lúc nãy lại trèo lên xe mở còng chân cho tụi tôi. Mấy đứa tù thấy tôi nhiều đồ, chai lọ, hũ nhựa, thau nhựa, xô nhựa mỗi thứ hai ba cái nên nói:

– Sao chị nhiều đồ vậy? Bỏ bớt đi vô đó tụi công an nó liệng hết à.

– Tao thách nó dám lấy đồ tao liệng đó. – Tôi nói.

Mấy đứa nó le lưỡi nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi dám nói cứng như vậy.

Bọn công an áp giải lại dẫn tụi tôi đến một cái sân lớn, đang còn đứng lơ ngơ ở đó thì thấy một đám tù nam khác được dẫn tới, tôi chợt nhìn thấy ông Nguyễn Văn Hải, ông Hải cũng nhìn thấy tôi, bèn nói lớn lên chào hỏi thăm sức khỏe. Tôi hỏi một thằng công an đang đi tới trại nào, nó nói đây là trại Bố Lá, Bình Dương.

Bọn công an trại Bố Lá làm thủ tục giao nhận tù nhân với trại Chí Hòa, đi ngang một đám tù nam đang ngồi chồm hổm dưới đất, chợt nghe tiếng kêu:

– Chị Tần ơi, còn nhớ em không, em là Hoàng Khương nè chị.

Tôi quay lại, thấy một thằng tù trẻ trẻ đầu húi cua đang ngồi chồm hổm dưới đất. Đâu rồi thằng Hoàng Khương phóng viên báo Tuổi Trẻ cao to phong độ đã từng xuống Bạc Liêu nhờ tôi dẫn đến tòa án tỉnh Bạc Liêu phỏng vấn thẩm phán Nguyễn Quốc Khởi, thằng này bây giờ ốm nhom, già chát, da đen sì, mặt hốc hác nhìn xấu bà cố luôn.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 31/12/2016

img_1578Trên cái xe thùng chở tù màu xanh to đùng đang đậu giữa sân tôi thấy có thêm ba đứa tù nữ nữa, bọn nó ra trước tôi, tôi là người cuối cùng leo lên xe. Tụi nó thấy tôi lù lù xuất hiện thì tỏ vẻ ngạc nhiên, một đứa hỏi:

– Chị ở phòng nào sao tụi em không biết?

– Ở trên lầu, khu KG. – Tôi nói.

– Chị có án chưa? – Nó hỏi tiếp.

– Xử phúc thẩm rồi, cách đây cũng chừng chục bữa. – Tôi nói.

View original post 927 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s