ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 118


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 08/1/2017

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016
Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Trần Thị Sen quay lại chỗ ngồi, lại tiếp tục lần mò săm soi từng món. Tôi có bốn cái hũ nhựa lớn, hai cái chai cô-ca lớn, chai nước tương, năm sáu cái hộp nhựa lớn nhỏ đủ cỡ đựng mì ăn liền, bột nêm, đường, cá khô, tôm khô, thịt chà bông… Con Sen kêu một thằng tù trẻ lao động ngoài đi lấy cho nó một nắm bọc nilon có quai màu xanh đem lại. Nó vừa mở nắp hũ của tôi định bốc thức ăn trong đó ra bỏ vô bọc nilon thì tôi chận ngay lập tức:

– Không được bỏ thức ăn ra đó.

Con Trần Thị Sen nói:

– Trong phòng giam chật chội không có chỗ để, bỏ vô bọc đem vô thôi, nhiều hũ quá chỗ đâu mà để. Phạm nhân khác phản đối.

– Thức ăn cho người ăn chớ không phải cho heo ăn, bỏ trong bọc nilon ruồi bu kiến đậu mất vệ sinh không ăn được. Tôi không cần biết phòng giam chật hay rộng, chỗ của tôi hai mét vuông là hai phải đủ mét vuông, tôi để ngay chỗ tôi, không xâm phạm đến ai. Phản đối cái gì? – Tôi quát nó.

Trần Thị Sen thôi không bốc thức ăn ra nữa. Đến khi coi mấy gói mì ăn liền, nó dùng sức bóp mì vụn ra kêu sồn sột.

Tôi lại quát:

– Không được bóp vụn mì ra như vậy. Chỉ cần coi đóng gói có còn nguyên xi hay không là đủ. Bộ đồ heo ăn hay sao mà làm vậy?

Con Trần Thị Sen lầm bầm cái gì trong miệng tôi nghe không rõ, nhưng nó bỏ gói mì xuống, chỉ cầm lên coi kỹ từng gói còn lại mà thôi. Rồi nó lại cầm mấy bịch băng vệ sinh lên bóp bóp, vò vò, vừa làm động tác định xé ra thì tôi lại quát:

– Không được xé ra. Băng vệ sinh xé ra bụi bặm mất vệ sinh làm sao dùng? Đồ này phải đảm bảo vệ sinh.

Trần Thị Sen nói:

– Không xé ra làm sao biết bên trong có cái gì?

– Bóp nhồi như vậy còn không biết nữa thì kêu người khác tới làm. Đừng có phá hoại tài sản của tôi, hư hỏng món gì là phải đền món đó. – Tôi nói lớn chậm từng tiếng cho con Sen nó nghe cho rõ.

Con Trần Thị Sen lại hậm hực bỏ xuống. Tôi hiểu là cán bộ nam đứng tuổi kia đến nói đại khái là đừng có động vào tôi, tôi muốn đem vô cái gì thì cứ đem vô, nhưng con Sen này cứ kiếm cớ trả thù tôi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị tôi ngăn chận không thực hiện được ý đồ.

Đến phiên mấy cái thùng xô nhựa và thau nhựa, nó lại đòi quăng bỏ. Tôi nói:

– Nếu nói là chật thì tôi để lại đây một số, làm biên bản tạm giữ đưa tôi, tôi đi đâu tôi sẽ đem theo, không được bỏ bất cứ món gì, đó là tài sản cá nhân của tôi.

Con Sen buộc phải lập biên bản giữ mấy cái thùng xô nhựa của tôi rồi đưa cho tôi một bản tôi mới chịu im. Xong nó kêu tù lao động ngoài đi kêu cán bộ khác đưa tôi vô phòng giam. Một cám bộ nữ ngoài ba mươi tuổi, nói giọng Bắc đến dẫn tôi đi, con Sen bảo nữ cán bộ đó kiểm tra người tôi nhưng cán bộ nữ này thấy tôi chỉ mặc trên người có cái quần đùi với áo hai dây màu trắng bằng thun mỏng tang nên nói: “Không cần đâu” rồi bảo tôi đi theo cô ta. Tôi nói:

– Tôi từ Chí Hòa lên đây không có cái mùng nào. Cán bộ cho tôi mượn cái mùng, tiền tôi có đầy trong sổ đó, khi nào người nhà tôi đến thăm nuôi tôi sẽ bảo mua trả lại cho cán bộ cái mùng mới, hoặc trả lại bằng tiền cũng được, tùy ý cán bộ.

Cô này nói:

– Chị đứng đây chờ tôi một chút.

Rồi nhanh chóng đi vô một căn nhà gần đó, xong trở ra đưa tôi cái mùng lưới màu xanh mới cứng, vẫn còn nằm trong bọc nilon và nói:

– Cái mùng này là của cá nhân tôi, tôi cho chị mượn, khi nào có người nhà lên thì trả tôi cũng được.

Tôi cám ơn cô ta rồi xách đồ đi, có hai đứa tù lao động ngoài đi theo xách giùm mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của tôi. Ở khu nữ trong này lại có mấy đứa tù lao động ngoài kiểm lại mớ quần áo của tôi lần nữa. Một đứa khoảng ba mươi tuổi cắt tóc, ăn mặc kiểu con trai, nhìn là biết loại “hai -phai” rồi, nó nói với tôi:

– Ở đây ban đêm lạnh lắm, chị coi cái áo nào dày dày lấy đem vô phòng giam đi, còn cái nào không xài cứ để lại đây, con nhỏ kia (nó chỉ đứa thứ hai) viết biên bản rõ ràng, không mất cái nào đâu. Tôi nghe nó nói thì lấy thêm một cái áo khoác và một cái áo len mỏng (của con Duyên nó cho lúc ở Chí Hòa) để qua một bên nói: “Chị lấy hai cái này, mấy cái kia chưa xài tới cứ giữ đi.”

Tôi hỏi nó tên gì, ở đâu, làm sao mà vô đây, “thằng” hai-phai đó nói nó tên Nguyễn Xuân Thanh, nhà ở Sài Gòn, nó chơi ma túy nên bị vô đến mấy lần rồi. Vì nó chỉ chơi thôi, không mua bán nên bị tội tàng trữ, án nhẹ.

Xong rồi, cô cán bộ này dẫn tôi đến một cái phòng giam ở đầu dãy, ngoài cửa có gắn bảng mica xanh trên cửa ra vào đề chữ “Phòng giam người nước ngoài” rồi mở cửa kêu bưng đồ đạc của tôi vô.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 08/1/2017

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016 Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Trần Thị Sen quay lại chỗ ngồi, lại tiếp tục lần mò săm soi từng món. Tôi có bốn cái hũ nhựa lớn, hai cái chai cô-ca lớn, chai nước tương, năm sáu cái hộp nhựa lớn nhỏ đủ cỡ đựng mì ăn liền, bột nêm, đường, cá khô, tôm khô, thịt chà bông… Con Sen kêu một thằng tù trẻ lao động ngoài đi lấy cho nó một nắm bọc nilon có quai màu xanh đem lại. Nó vừa mở nắp hũ của tôi định bốc thức ăn trong đó ra bỏ vô bọc nilon thì tôi chận ngay lập tức:

– Không được bỏ thức ăn ra đó.

View original post 921 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s