ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 119


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/01/2017

Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến.
Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến.

Cô ta nói:

– Chị ở phòng này, có một mình chị thôi. Khoảng ba giờ chiều tôi mở cửa chị ra lấy cơm khoảng một tiếng đồng hồ là đóng cửa, có thể tắm giặt ở nhà tắm công cộng dưới cuối dãy kia, hoặc chị tắm luôn trong phòng này cũng được. Hồ nước mới làm vệ sinh mấy ngày trước, bơm nước vô đầy rồi, một mình chị tắm giặt thoải mái. Căn tin thì ngay cạnh phòng làm việc của cán bộ, mở cửa thứ hai, tư, sáu hàng tuần. chị muốn mua gì cứ đăng ký với cán bộ Châu.

Tôi xách mấy túi đồ đạc đi vô phòng giam. Cô ta nói xong khóa cửa bên ngoài lại đi ra. Ðúng như tôi suy nghĩ, bọn công an trại này thừa biết nó không dám giam chung tôi với tù nhân khác nhưng con Trần Thị Sen cứ muốn hù dọa, ra vẻ nó là quan trọng để “giải quyết khâu oai” với tôi, con này thuộc loại “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt,” hống hách quen thói nên gặp tôi tưởng dễ nuốt, bị tôi cho một trận mang nhục với cả đám tù.

Còn lại một mình, tôi bắt đầu quan sát căn phòng giam. Thấy nó có hai tầng, có cầu thang rộng bằng đá mài đi lên tầng trên, phía trên, phía dưới đều có hai cửa sổ. Theo diện tích phòng này thì ở trên có thể chứa được bốn người, ở dưới hai người. Chỗ nằm dán gạch men màu xanh cách mặt đất khoảng hai tấc, lại một kiểu ăn gian vật tư của bọn xây dựng trại giam. Nền nhà phòng giam tráng bằng xi măng, tuy không lồi lõm, mấp mô quá cỡ như trại Chí Hòa nhưng cũng không phải là láng.

Tôi chọn cái chỗ nằm ở tầng dưới phía trước cho nó thoáng, khô ráo, có cái cửa sổ bên dưới là một đoạn chấn song thêm tấm lưới sắt, bên trên có đoạn chấn song trống không lưới, chắc dễ ở ngoài đưa đồ vô cho tiện. Chỗ phía sau cũng có cửa sổ, diện tích bằng chỗ phía trước nhưng cửa mở ra vườn cây trứng cá, nhìn thấy nó ẩm thấp và có nhiều kiến vàng trên cây mỗi khi gió thổi kiến bay vô cửa sổ. Nó lại nằm cạnh cái hồ nước và nhà vệ sinh, mà có vẻ như bức tường chắn ngăn cách nó bị thấm nước nên nhìn thấy nước loang lổ trên tường, ẩm thấp lắm. Ở tầng trên thì đi lên đi xuống tôi bị đau chân.

Tôi lôi cái khăn cũ trong túi nilon ra, bưng thau nước lau sạch chỗ nằm, lau luôn cái kệ bằng xi măng phía trên chỗ nằm rồi sắp xếp tất cả chai hũ, quần áo, mùng mền lên đó. Tôi trải cái chiếu ra, bung cái mùng ra tìm chỗ giăng mùng mới thấy cái mùng này mới nguyên, còn cứng hồ, dài rộng đúng hai mét vuông, góc mùng có cái tem công ty Bộ Công An và cái huy hiệu công an bằng vải đen, đúng là loại phát cho công an chớ không phải loại may phát cho tù ở trại an ninh điều tra, loại của tù nó may ăn gian vải, hẹp té, căng ra cái mùng bị túm chính giữa lại.

Không có chỗ nào để giăng mùng. Tôi lại phải lấy cái áo gối vải ka-tê xé ra làm chục miếng bằng bàn tay, se cọng dây nilong xỏ lỗ cột vô chính giữa miếng vải, chờ đến chiều phát cơm mới lấy cơm nóng dán bốn miếng vải vô chỗ nằm làm chỗ giăng mùng, mấy miếng khác dán vô bức tường xung quanh đối diện chỗ nằm làm chỗ phơi quần áo. Phải chờ qua hôm sau cơm khô mới dính chặt vô vách tường thì mới xài được, tối nay coi như hổng có giăng mùng.

Bữa cơm đầu tiên ở trại Bố Lá thiệt là kinh khủng. Cơm thì đen thui thui, cứng ngắc, nhai đến xái quai hàm. Canh thì nấu bằng loại lá củ cải trắng bị già nên nó vừa đắng vừa cay xè không thể ăn được, nước canh không hiểu nó lấy nước gì nấu mà đen như nước đường mương. Củ cải trắng đến kỳ thu hoạch, phần lá xanh phía trên của nó lẽ ra đem bỏ đi hoặc chôn trở xuống đất làm phân, đằng này bọn công an trại giam lại lấy đem nấu canh cho tù ăn, lẽ đương nhiên tiền tiêu chuẩn cấp phát xuống sẽ vào túi chúng nó, còn tù nhân ăn được hay không kệ cha mày. Tôi cũng không thấy trong phòng giam có nước uống, mà cũng không thấy phát nước uống như các trại khác. Mà giờ này thì nhìn ra thấy vắng ngắt không biết kêu ai nên tôi phải lấy tạm nước trong vòi vào chai nhựa để uống đỡ.

Hôm nay là chiều Thứ Sáu, mình có nói gì thì chúng nó cũng bảo chờ chỉ huy nên tôi không nói, định bụng đến sáng Thứ Hai sẽ khiếu nại.

Ðến khi sụp tối tôi mới phát hiện tầng dưới không có bóng đèn, có duy nhất một bóng đèn ở tầng trên ngay chính giữa cầu thang, nên ngay chỗ nằm của tôi nó tối thui. Tôi vội vàng trải chiếu ra, lấy cái mền mỏng mua ở trại An ninh điều tra ra xếp lại làm cái gối nằm, đắp bằng cái mền lớn hơn do tôi may lại từ bốn cái mền nhỏ mua ở trại Chí Hòa.

Ðúng là có ơn trên che chở và giúp đỡ tôi. Có lần đột nhiên nửa đêm đang ngủ bỗng tôi lạnh run lập cập, lấy cái mền chỉ con rồng mua ở Chí Hòa giá hai chục ngàn đồng ra đắp mới phát hiện nó mỏng dính như lá lúa, đắp chân thì lòi ngực, mà đắp ngực thì lòi chân, đắp xong phải nằm ngửa ngay đơ trở mình là lòi lưng hoặc lòi bụng, đến gần sáng bớt lạnh mới ngủ được.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

 

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/01/2017

Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến. Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến.

Cô ta nói:

– Chị ở phòng này, có một mình chị thôi. Khoảng ba giờ chiều tôi mở cửa chị ra lấy cơm khoảng một tiếng đồng hồ là đóng cửa, có thể tắm giặt ở nhà tắm công cộng dưới cuối dãy kia, hoặc chị tắm luôn trong phòng này cũng được. Hồ nước mới làm vệ sinh mấy ngày trước, bơm nước vô đầy rồi, một mình chị tắm giặt thoải mái. Căn tin thì ngay cạnh phòng làm việc của cán bộ, mở cửa thứ hai, tư, sáu hàng tuần. chị muốn mua gì cứ đăng ký với cán bộ Châu.

View original post 945 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s