Categories
Chuyện ngắn

Top 30 Heart-Shaped Lakes in the World


 

Mother Nature shows again its romantic designs. I dug up on the Internet and got surprised at just how many heart-shaped lakes there are in the world. Once you look down from above, you’ll find dozens of lakes and other bodies of water in the shape of the universal symbol for love all over the Earth’s surface. So here is a list of the most beautiful heart-shaped lakes around the world:


1 – Shimshal Lake – Pakistan

Read more at http://worldtoptop.com/top-heart-shaped-lakes-world/#RKKyMQYVQK8sPCO7.99

Xem tiếp >>>   Top 30 Heart-Shaped Lakes in the World

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 157


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/6/2017

Ông Tý lại hỏi tôi gởi Phiếu chuyển và đơn khiếu nại của tôi đi đâu. Tôi lấy cây viết, tờ giấy viết cho ông ta mấy chữ: “Tòa án nhân dân tối cao phía Nam, số 124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.“

Ông Tý này kêu con Thùy cầm tờ Phiếu chuyển tôi đưa ra văn phòng bên ngoài photo một bản đem vô đưa ông ta, rồi trả cái bản chính lại cho tôi. Ông ta cầm cái đơn tôi đưa cặp chung với tờ Phiếu chuyển photo, tờ giấy ghi địa chỉ để vô cái bìa hồ sơ bằng giấy cứng màu vàng và nói:

– Tôi sẽ nhanh chóng làm việc này, gởi xong tôi đưa phiếu chuyển đơn cho chị. Thôi chị vào trong đi. Tôi cũng đi về làm việc.

– Cám ơn cán bộ Tý.

Tôi nói xong đứng dậy đi về phòng, vừa đi vừa nghĩ: Bọn khốn nạn này chúng chơi đểu, chúng nó phát cơm canh thịt cá của tôi riêng đương nhiên phần của tôi sẽ đầy đủ, còn mấy đứa tù nhân kia trong phòng vẫn tiếp tục thiếu khẩu phần như cũ, nhưng tụi nó làm sao dám khiếu nại, mà tôi cũng không có lý do gì để khiếu nại được nữa. Coi như chúng nó vẫn cứ ăn bớt tiêu chuẩn thức ăn của tù nhân dài dài.

Đúng ba ngày sau, chị Khanh kêu tôi ra gặp cán bộ Đặng Văn Tý. Ông ta đưa cho tôi tờ Phiếu chuyển đơn, nội dung là trại Xuân Lộc đã chuyển đơn khiếu nại đòi bản án phúc thẩm của tôi đến Tòa Án Tối Cao do phó giám thị Thượng Tá Lê Bá Thụy ký ngày một Tháng Ba năm hai ngàn mười ba. Hơ hơ, coi như cán bộ ngoan.

Tôi bèn để ý mỗi sáng hôm nào có khẩu phần thịt heo kho chở heo vô trại ra làm sao. Thấy xe chở vô lần nào cũng con heo bự tổ chảng gần ba trăm ký lô. Cái này là heo nọc già, heo nái già thải ra bán thịt giá rẻ, chúng nó mua về mần thịt cho tù nhân ăn để dư dôi tiền bỏ túi đây, chớ heo rừng gì mà bự như con voi vậy trời. Thiệt là hổng có thằng công an nào tử tế, toàn nói ngon nói ngọt để lừa. Vụ này tôi mà ở đây lâu thì tôi sẽ phanh phui tiếp.

Trong phòng giam của tôi có con Nguyễn Thị Quý là loại “hai-phai” giả nam, phạm tội giết người. Khi tôi mới chuyển vô phòng này nó kiếm chuyện sanh sự với tôi về việc chỗ nằm của tôi rộng hơn của nó, nhưng bị chị Nguyễn Thị Hậu lên tiếng binh vực tôi nên nó ghè, không dám nói nữa. Một hôm tôi vô nhà vệ sinh tập thể trong phòng, nó đang ngồi đi vệ sinh. Nó vừa nhìn thấy tôi bước vô bèn chửi liền:

– Nhìn tao cái gì con đĩ chó.

Trong nhà vệ sinh lúc này có mấy người đang tắm giặt. Tôi hỏi lại:

– Mày chửi ai? Nhắc lại cho tao nghe coi.

– Chửi mày đó, con đĩ Tần. – Con Quý nói.

Tôi nhìn qua xung quanh, nói:

– Có mấy chị em này làm chứng nhé, tôi không làm gì động chạm đến nó mà tự dưng vô cớ nó chửi tôi. Tôi sẽ làm đơn tố cáo nó vi phạm nội quy trại giam gởi cho giám thị trại xử lý.

Con Quý ngồi im re.

Lúc sau, tôi đi ra ngoài, có người kêu tôi lại nói nhỏ:

– Chị tố cáo nó đi, nhưng đừng đưa đơn cho quản giáo, quản giáo ăn tiền của nó, bao che cho nó. Ở ngoài đội nó muốn chửi con đĩ thì chửi, không ai dám làm gì nó. Nhưng mà chị cẩn thận, coi chừng nó đánh chị đó, nó tội giết người.

– Được rồi, tôi sẽ tố cáo nó. Sợ ai mà không dám. Tôi thách nó dám động đến tôi đó. Nó đánh thì tôi đứng im cho nó đánh à? Nó cần giảm án chớ tôi đâu có cần. – Tôi nói.

Sáng hôm sau, điểm danh ngoài sân chung xong tôi về phòng mượn chị Trần Thị Thúy cây viết bi viết đơn tố cáo Nguyễn Thị Quý nhiều vấn đề vi phạm nội quy trại giam, kể cả việc nó chửi tôi lẫn chửi chị em khác trong đội, dư luận nói cán bộ quản giáo bao che cho Nguyễn Thị Quý xúc phạm danh dự nhân phẩm chị em tù nhân. Cái đơn đó tôi viết vừa tố cáo mà vừa buộc tội, nếu không xử lý thì buộc tội trại giam dùng con Quý đàn áp tù chính trị, còn xử lý thì mai mốt hết đứa nào dám làm ăn-ten, làm tay sai cho công an trại giam khủng bố tù nhân. Đằng nào thì bọn chúng cũng thiệt hại chớ tôi chẳng có thiệt hại cái gì, tốn có tờ giấy và hai giờ đồng hồ ngồi viết đơn.

Viết xong, tôi đem ra cho chị Dung đọc. Dung hỏi tôi:

– Gởi đơn ở đâu, có thấy lãnh đạo nào vô đây đâu mà gởi?

Tôi nói:

– Bên hông cửa phòng tự quản có thùng thư góp ý. Quy định thùng thư đó chỉ có giám thị mới có chìa khóa và giám thị mới có quyền mở ra lấy thư. Tôi bỏ vô đó, mai tôi đề nghị con Phương quản giáo họp đội, thông báo cho nó biết tôi đã gởi đơn khiếu nại đến giám thị mà nó không được biết nội dung, cho nó lo té đái luôn. Nếu không thấy chúng nó trả lời tố cáo cũng cho ta thấy kết quả điều tra của mình là cái thùng thư đó chúng nó lập ra để làm kiểng cho đủ thủ tục quy định hay để làm việc.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/6/2017

Ông Tý lại hỏi tôi gởi Phiếu chuyển và đơn khiếu nại của tôi đi đâu. Tôi lấy cây viết, tờ giấy viết cho ông ta mấy chữ: “Tòa án nhân dân tối cao phía Nam, số 124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.“

Ông Tý này kêu con Thùy cầm tờ Phiếu chuyển tôi đưa ra văn phòng bên ngoài photo một bản đem vô đưa ông ta, rồi trả cái bản chính lại cho tôi. Ông ta cầm cái đơn tôi đưa cặp chung với tờ Phiếu chuyển photo, tờ giấy ghi địa chỉ để vô cái bìa hồ sơ bằng giấy cứng màu vàng và nói:

View original post 911 more words

Categories
Chuyện ngắn

Ba và tôi


Nếu bạn sống bên cạnh cha mẹ và có thể nhìn thấy những đổi thay từ từ của hai đấng sinh thành mỗi ngày thì chắc bạn cũng như tôi… ngậm ngùi nuối tiếc, ngay cả khi đang cùng Ba Mẹ ngồi ăn một bữa cơm tối.

Ba tôi đưa đủa gắp thức ăn cho vào chén, tôi giúp ông:

  • Ba, để con gắp cho.

Không, Ba tự làm được mà!

Đầu đủa của Ba cứ gắp gắp xuống mặt bàn…

  • Ba để con gắp cho!
  • Được mà!

Hai, rồi… ba lần. Ba chỉ gắp được một cọng hành trong đĩa thịt xào.

Miếng cơm trong miệng tôi bổng đắng ngắt.

Một lần khác, Ba chan canh vào chén mà đổ tràn ra bàn, Ba đổ rác vô thùng mà tung tóe ra ngoài và còn nhiều lần nữa…

Đọc tiếp … Ba Và Tôi

Đọc thêm … Bài Viết Nhiều Tác Giả

Categories
Chuyện ngắn

Công Cha Như Núi Thái Sơn  


Thân tặng các bậc làm cha, thương tặng anh và các con, kính dâng bố – người cha thân thương nhất đời con –

Lê Phương Lan

“ Lễ mẹ vừa qua,  lễ cha đã đến”. Tại đất nước chúng ta đang sống đúng là có quá nhiều các ngày kỷ niệm được đặt tên để ghi nhớ và cũng để tạo cơ hội cho mọi người tiêu tiền, mua sắm, và tặng quà cho nhau. Trong số đó tôi ghi nhận có ba ngày lễ thật có ý nghĩa được tổ chức hàng năm tại Mỹ. Đó là các ngày lễ Tạ Ơn, lễ Hiền Mẫu, và lễ Từ Phụ. Cũng là hai đấng sinh thành nhưng tìm trong văn chương, thơ ca, nhất là trong âm nhạc thì hầu hết đều nói về mẹ. Thật dễ dàng tìm thơ văn, ca nhạc để tặng cho mẹ nhân ngày Hiền Mẫu. Nhưng làm việc này không dễ trong ngày lễ dành cho cha. Hàng năm chúng ta luôn được nghe hai bài hát “kinh điển” là  “Tình Cha” và “Papa” dịch lời từ một bài hát ngoại quốc.Tại sao hình ảnh người cha lại vắng bóng trong văn chương, nhất là trong thi ca, âm nhạc Việt Nam?

 

Đọc tiếp … Công Cha Như Núi Thái Sơn

Categories
Chuyện ngắn

Tiếng Sáo


 Tôi đến thăm Cali vào những ngày mưa, mưa tầm tã.  Đài phát thanh Little Saigon, trong chương trình dự báo thời tiết, cho biết cả tiểu bang Cali đang bị ảnh hưởng một cơn bão nhiệt đới.  Nằm nhà người bạn cùng đơn vị xưa ở thành phố Garden Grove, trong khu Little Saigon, cả ngày hai thằng thi nhau kể chuyện chiến trường, chuyện bạn bè, tù tội, làm cho những cơn mưa như càng dài ra thêm. 

 Anh bạn rủ tôi ra Hội Trường Nhật Báo Viễn Đông tham dự buổi ra mắt sách của một nhà văn nữ.  Anh tỏ ra am tường về mọi thứ chuyện, bảo ở hải ngoại thời buổi này văn chương chữ nghĩa rẻ như bèo, mà nhà văn nhà thơ thì cứ mọc lên như nấm.  Đúng là người Việt nam nào cũng có đầy thơ văn trong bụng.  Nhưng nhà văn hôm nay là người quen, một cô bạn học cũ, sau này anh bất ngờ gặp lại khi cô đang làm phóng viên chiến trường, nên tới để cho cô ấy vui. 

Đọc tiếp … Tiếng Sáo

Đọc thêm … Trang Phạm Tín An Ninh

Categories
Chuyện ngắn

Hài: Trọng Lú đi mua thịt


 

Chuyện hài do bạn Nguyễn Minh Hùng sáng tác. Chuyện kể về Trong Lú đi mua thịt.Từ trong nội bộ Đảng xì ra: Trọng Lú bắt chước Obama hỏi thăm dân tình sau chuyến đi của Ông Obama thăm Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng viếng hàng thịt

Tổng Lú: Chà ! Thịt trông ngon quá. Làm ăn khá không?

Anh bán thịt: Mấy ngày trước khá hơn. Hôm nay chả bán được cân thịt nào hết.

Tổng Lú: Sao vậy?

Anh bán thịt: Vì đồng chí đến đây, nên an ninh không cho ai vào chợ hết !

Tổng Lú: Vậy anh bán cho tôi một cân thịt đi !

Anh bán thịt: Xin lỗi đồng chí Tổng Bí Thư, không thể được !

Tổng Lú: Sao lại không?

Anh bán thịt: Vì người ta đã tịch thu con dao chặt thịt rồi !

Tổng Lú: Cũng tốt thôi. Vậy bán cho tôi nguyên cái đùi heo này đi.

Anh bán thịt: Dạ, không được, thưa đồng chí !

Tổng Lú: Anh vẫn không chịu bán cho tôi là sao ?

Anh bán thịt: Thú thật với đồng chí, tôi đâu phải là người bán thịt !. Tôi chỉ là nhân viên an ninh giả vờ làm người bán thịt thôi !

Tổng Lú: Thế anh giả làm người bán thịt, vậy thịt này thật hay giả ? Có tẩm thuốc không ?

Anh bán thịt: Dạ xin lỗi, tôi không dám tiết lộ bí mật quốc gia !

Tổng Lú: ???

Hung Minh Nguyen

Categories
Chuyện ngắn

11 thiên tài thông minh và thành công nhất mọi thời đại


Trang Lượm Lặt

11 thiên tài thông minh và thành công nhất mọi thời đại

authorLinh Trang (Theo Businessinsider) altThứ Hai, ngày 05/06/2017 17:55 PM (GMT+7)

– Tài năng nở rộ từ sớm, sở hữu siêu trí tuệ và gặt hái thành công liên tiếp trong lĩnh vực của mình là những điều người ta thường nói về 12 thiên tài dưới đây.

12 thien tai thong minh va thanh cong nhat moi thoi dai hinh anh 1
1. Đại thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart chơi ghi ta năm 3 tuổi, lên 6 tuổi ông bắt đầu soạn nhạc. Bản giao hưởng đầu tiên được trình diễn năm 8 tuổi và tác phẩm opera khi ông 12 tuổi. Ông qua đời năm 35 tuổi với hơn 600 tác phẩm kinh điển được để lại.
 

Đọc tiếp … 11 Thiên Tài Thông Minh & Thành Công Nhất

Đọc thêm … Trang Lượm Lặt

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 156


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/6/2017

Đặng Minh Quang ngồi im lặng, có vẻ đang cố nén cục tức xuống và suy nghĩ không biết nói gì với tôi để tôi làm theo ý hắn. Tôi cũng ngồi nhìn ra cửa phòng, mặt nghinh nghinh, nhịp nhịp chân chờ coi hắn nói cái gì. Tôi nhìn thấy có vài cán bộ nam lảng vảng đi qua đi lại trước cửa phòng.

Khoảng năm phút sau, tên Quang mở miệng:

– Chị đi về phòng đi.

– Về thì về. Bộ tưởng thích ngồi đây lắm hả?

Tôi nói xong đứng dậy xô ghế bước ra khỏi phòng. Một cán bộ đứng bên ngoài vội kêu con Thùy ra dẫn tôi vô trại trong. Tôi vừa đi vừa nghĩ, mắc cười quá, thằng này già mà ngu, vậy là nó thua tôi thêm một bàn nữa. Tưởng tao yếu bóng vía hả mậy? Tính hù hả? Bây giờ coi đứa nào nhục cho biết. Chúng nó ở đây làm vương làm tướng, cán bộ mắng chửi tù là bình thường, bây giờ có tù này nó chửi lại ầm ầm mà không làm gì được nó.

Trên đường đi, con Thùy hỏi:

– Hồi nãy chuyện gì mà em nghe chị với bộ Quang lớn tiếng quá vậy? Em ở xa nghe không rõ?

Tôi bèn tường thuật chi tiết lại cho con Thùy nghe. Về phòng giam tôi cũng tường thuật chi tiết lại cho chị Hoa Mi Nơ, chị Tư trực sinh khu tôi nghe. Buổi chiều tôi lên phòng của Dung kể cho Dung nghe, nói chung là gặp ai tôi cũng kể hết, bảo đảm qua hôm sau tù nhân cả trại đều biết chuyện Đặng Minh Quang bị tù nhân Tạ Phong Tần chửi như con súc vật, cho mày mang nhục, hết làm việc với tù ở cái trại này được nữa.

Đúng một tuần sau, tôi nghe ngoài tự quản nói với nhau rằng Đặng Minh Quang đã chuyển sang làm công tác khác, không làm cán bộ giáo dục nữa, hình như làm đội trưởng đội quản giáo, coi như hết có cơ hội chửi lộn với Tạ Phong Tần nữa.

Tôi lại ra phòng tự quản đòi gặp cán bộ giáo dục để khiếu nại. Chị Khanh hỏi tôi khiếu nại chuyện gì, tôi nói:

– Chị báo rằng em muốn khiếu nại về tiêu chuẩn cơm canh, thịt cá trại giam phát cho tù và em muốn gởi đơn đến Tòa Án Tối Cao đòi cái bản án phúc thẩm.

Chị Khanh đi báo xong về nói với tôi:

– Hôm nay cán bộ giáo dục bận, sáng mai sau khi điểm danh xong sẽ gặp chị.

Hôm sau, y hẹn tôi đến phòng tự quản ngồi chờ, không thấy Đặng Minh Quang tới gặp tôi nữa mà là một ông đã lớn tuổi, tóc bạc phơ, đeo hàm Trung Tá, bảng tên Đặng Văn Tý, nói giọng trọ trẹ nặng trịch, tự giới thiệu là cán bộ giáo dục gặp tôi để nghe tôi khiếu nại và giải quyết. Tôi nhìn thấy ông Tý này già như vậy mà mới có Trung Tá thì nghĩ ngay ông này cũng chẳng trình độ gì cho lắm, nếu có trình độ tuổi đó phải đeo hàm cao hơn nữa.

Tôi nói:

– Chuyện thứ nhất là tiêu chuẩn ăn uống của tù nhân. Cơm thì tôi ăn đủ, không thiếu nên không khiếu nại. Canh thì tiêu chuẩn quy định một tháng một người có mười lăm ký rau xanh ăn được, mà rau trực sinh đem về phòng chia ra mỗi người có vài cọng không đủ ăn. Thịt thì có mấy miếng, không đủ cân lượng, vừa cứng vừa dai không thể ăn nổi, cá kho cũng vậy. Chuyện thứ hai là tôi muốn gởi đơn đến Tòa Án Tối Cao đòi cái bản phúc thẩm. Luật quy định tòa phải giao bản án phúc thẩm cho tôi nhưng đến bây giờ vẫn chưa giao. Không giao bản án cho tôi là tòa án sai chớ không phải trại giam sai. Khi tôi ở trại Bố Lá Bình Dương tôi đã gởi đơn rồi nhưng chưa thấy trả lời, bây giờ tôi muốn tiếp tục gởi đơn nữa.

Đặng Văn Tý nghe tôi nói xong, hỏi:

– Còn chuyện gì nữa không chị nói luôn đi.

– Hiện giờ thì chỉ bao nhiêu thôi. Khi nào tôi phát hiện có chuyện gì mới tôi sẽ gặp cán bộ khiếu nại tiếp. – Tôi nói.

Đặng Văn Tý nói:

– Chuyện thứ nhất thì tôi trả lời luôn. Chị thông cảm, ở đây là vùng rừng núi, heo đó lai heo rừng nên thịt nó cứng, mua heo khác không có, thôi cố ăn tạm vậy. Chúng tôi cũng ăn như vậy đó, thú thật là tôi cũng thấy cứng lắm nhai không nổi. Còn tiêu chuẩn ăn uống thì ngày mai chị đem đồ đựng ra đây đưa cho chị Khanh, không có chị Khanh thì đưa cho cô Thùy. Hai người này có trách nhiệm lấy tiêu chuẩn thức ăn đầy đủ cho chị, chị không nhận chung theo phòng nữa, mỗi ngày chị nhận xong thì ký sổ hẳn hoi. Chuyện thì thứ hai thì tôi chưa làm bao giờ, không biết nhận đơn và gởi như thế nào.

– Tôi còn giữ cái Phiếu chuyển đơn của trại Bố Lá đây. – Tôi nói. – Tôi cho cán bộ Tý mượn photo lại, cán bộ cứ làm cái Phiếu chuyển mới giống y như vậy, chỉ thay đổi tên trại giam, ngày tháng năm và đưa lãnh đạo trại ký là xong. Đơn thì tôi viết xong rồi. Tôi cũng có cầm cái Phiếu chuyển đó đem ra cho cán bộ coi luôn nè.

Không phải tôi tử tế gì mà lo lắng chu đáo cho chúng nó như vậy, chẳng qua là cứ “nói có sách, mách có chứng” đập ngay vào mắt, đỡ mất công giải thích, cãi lộn mệt lắm. Tôi biết cái bọn dốt thì hay sợ làm sai, mà sợ thì không dám mạnh dạn làm, nhưng nếu thấy người khác đã làm rồi mà không việc gì mới dám làm theo.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/6/2017

Đặng Minh Quang ngồi im lặng, có vẻ đang cố nén cục tức xuống và suy nghĩ không biết nói gì với tôi để tôi làm theo ý hắn. Tôi cũng ngồi nhìn ra cửa phòng, mặt nghinh nghinh, nhịp nhịp chân chờ coi hắn nói cái gì. Tôi nhìn thấy có vài cán bộ nam lảng vảng đi qua đi lại trước cửa phòng.

View original post 984 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 155


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/6/2017

Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến.

Chẳng qua là tù nhân họ tiết kiệm nên xài như vậy, chớ trộn vô giặt cũng phải bỏ nhiều xà bông cho một lần giặt thì giặt mới sạch, nếu không trộn mà xài chỉ Omo thì bỏ ít xà bông, tính ra cũng vậy thôi hà, không tiết kiệm được cái gì hết. Tôi lấy xà bông trại phát đó cho những người tù không có gia đình thăm nuôi, họ rất mừng, cám ơn rối rít. Hỏi mấy chị ấy xà bông nhiều vậy xài làm sao hết, mấy chị nói để chị trộn vô xà bông Omo giặt đồ mướn cho mấy đứa có tiền.

Năm ngoái, giá xà bông Omo tôi mua ở trại giam an ninh điều tra có mười bốn ngàn đồng một bịch bốn trăm gram, xà bông không nhãn hiệu này làm gì được giá như Omo. Tính ra, phát xà bông thay thế băng vệ sinh, mỗi nữ tù bọn trại giam ăn bớt tiêu chuẩn băng vệ sinh gần hai chục ngàn đồng một tháng. Trại giam cả ngàn nữ tù, nhân cho số người, số tháng, số năm cũng là con số tiền khổng lồ chui vào túi mấy tên lãnh đạo trại giam.

Khoảng vài ngày sau, con Thùy thông báo cán bộ giáo dục muốn gặp tôi. Tôi theo con Thùy ra phòng làm việc của cán bộ ở ngoài thấy Ðặng Minh Quang ngồi lù lù ở đó, trong phòng con có thêm ba bốn cán bộ nam trẻ khác tôi không biết tên, ngồi cách cũng hơi xa khoảng bốn năm thước nên cũng không đọc được bảng tên đeo trên ngực áo.

Quang chỉ ghế cho tôi ngồi xuống. Trên tay hắn cầm tờ giấy, tôi nhìn thấy cái bản kiểm điểm không cần đọc cũng biết là của tôi viết hôm trước đưa cho Nguyễn Thị Phương, vì có một đống chỗ bôi bỏ chữ in sẵn đen thui.

Ðặng Minh Quang đưa tờ giấy đó ra hỏi:

– Bản kiểm điểm này có phải của chị viết không?

– Phải. – Tôi trả lời

– Viết như vậy không đúng quy định. – Ðặng Minh Quang nói. – Tôi đưa tờ khác cho chị viết lại cho đúng quy định.

– Tôi không viết lại. – Tôi nói.

– Tại sao không viết lại? Mẫu in sẵn có từng mục rõ ràng, chị phải viết theo mẫu cho đúng quy định chớ. – Ðặng Minh Quang nói.

– Tôi biết đó là cái mẫu, nhưng tôi không viết theo mẫu, mà viết theo ý tôi. Tôi không phạm tội, không việc gì tôi phải ăn năn hối cải, nhận tội. Kẻ phạm tội là nhà nước Cộng Sản Việt Nam, chính họ mới phải ăn năn hối cải. – Tôi nói.

– Ðây là quy định. Chúng tôi muốn chị phải viết lại. – Ðặng Minh Quang gằn giọng.

Tôi cũng gằn giọng:

– Tôi không quan tâm đến cái quy định đó. Muốn thì tự đi mà viết.

– Học đại học mà ngu. Có cái bản kiểm điểm không biết viết cho đúng. Chị xài bằng cấp giả. – Ðặng Minh Quang giở giọng xỉa xói.

Tôi sôi máu lên nhìn thẳng vào mặt tên Quang, trừng mắt nói lớn:

– Nè, tôi báo cho cán bộ Quang biết nhé. Ở đây cái trại này chỉ quyền quản lý tôi giữ cho tôi không đi ra khỏi đây thôi, không có có quyền xúc phạm cá nhân tôi, cũng không có quyền bới móc đời tư tôi. Tôi xài bằng cấp giả hay thật có cơ quan điều tra lo không cần đến cán bộ Quang lo. Ðừng có giở giọng như loại lưu manh vô học đó ra với tôi. Còn nhắc lại lần nữa thì đừng trách tôi.

Tên Quang tưởng tôi sợ hắn hay sao í, hắn ngạo nghễ cười khinh khỉnh lặp lại lần nữa:

– Ðồ xài bằng giả, thiếu học.

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ cái rầm, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tên Ðặng Minh Quang quát lớn:

– Ðồ mất dạy, vô giáo dục, ăn nói lưu manh, côn đồ. Ðồ không có tư cách làm cán bộ giáo dục. Lãnh đạo trại này dung dưỡng cho quân lưu manh côn đồ làm cán bộ giáo dục thì giáo dục cho tù nhân được cái gì, giáo dục mỗi ngày một côn đồ thêm phải không?

Trong khi tôi và Ðặng Minh Quang quát qua lại ầm ĩ, những cán bộ nam trẻ đang ngồi trong phòng làm việc lúc ban đầu lần lượt bỏ đi ra ngoài. Bao nhiêu đó đủ hiểu tên Quang ăn nói hàm hồ bậy bạ nên đồng nghiệp của hắn ngồi im đó thì nghe chửi cũng mang nhục chung, mà binh vực tên Quang thì không binh vực được, bởi lẽ mấy người này cũng tự biết tên Quang sủa bậy, đành bỏ đi ra ngoài. Nếu tôi mà sai thì chúng nó bu lại một bầy để uy hiếp tôi ấy chứ.

Tên Ðặng Minh Quang bị tôi chửi trước mặt đám đông đồng nghiệp, mà lại là cấp úy thấp hơn hắn, nên mặt hắn đỏ gay, hắn chồm người lên cái bàn gỗ giữa tôi và hắn, hướng về phía tôi. Tôi cũng đứng im nhìn thẳng vào mặt hắn, coi hắn dám làm cái gì cho biết, thách bố hắn cũng chẳng dám động đến tôi. Hắn mà động đến thì tôi lăn đùng ra ăn vạ ầm ĩ ngay lập tức.

Một cán bộ nam khác thấy vậy chạy lại kéo Ðặng Minh Quang ngồi xuống, miệng nói:

– Thôi thôi. Có gì từ từ nói, làm gì ghê quá vậy.

Người đó cũng quay lại phía tôi, nói:

– Chị ngồi xuống đi. Bình tĩnh đã.

Tôi hất mặt sang Ðặng Minh Quang “Hứ” một tiếng rồi kéo ghế cái rột, ngồi xuống kiểu chàng hảng, hai bàn tay chống lên hai đùi cung ra hai bên, cho mày thấy kiểu ngồi của “đại ca,” “đại tẩu” chớ không ngồi khép nép trước mặt mày đâu nghe thằng kia.

Tạ Phong Tần

*

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/6/2017

Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến.

Chẳng qua là tù nhân họ tiết kiệm nên xài như vậy, chớ trộn vô giặt cũng phải bỏ nhiều xà bông cho một lần giặt thì giặt mới sạch, nếu không trộn mà xài chỉ Omo thì bỏ ít xà bông, tính ra cũng vậy thôi hà, không tiết kiệm được cái gì hết. Tôi lấy xà bông trại phát đó cho những người tù không có gia đình thăm nuôi, họ rất mừng, cám ơn rối rít. Hỏi mấy chị ấy xà bông nhiều vậy xài làm sao hết, mấy chị nói để chị trộn vô xà bông Omo giặt đồ mướn cho mấy đứa có tiền.

View original post 929 more words

Categories
Chuyện ngắn

TTKh và Thâm Tâm  / Nguyễn Vỹ


                      NGUYỄN VỸ
Năm 1936-37 xuất hiện ở phố Chợ Hôm, ngoại ô Hà Nội, một nhóm văn sĩ trẻ với bút hiệu Trần Huyền Trân, Thâm Tâm và một vài người khác nữa. Ít ai để ý đến họ. Có lẽ vì họ là những người còn quá trẻ: Huyền Trân và Thâm Tâm mới 18, 19 tuổi, mới bắt đầu viết văn, chưa có gì đặc sắc. Lớp văn sĩ đi trước không chú ý đến họ. Nhưng họ dễ thương, vui vẻ, hồn nhiên, an phận ở một vị trí khiêm tốn, chẳng thân với ai, cũng chẳng làm phiền lòng ai. Họ sống một thế giới riêng của họ, không chung đụng với những nhóm đã nổi tiếng ít nhiều trong làng văn, làng báo lúc bấy giờ.
Họ có một tờ tuần báo nhỏ, lấy tên Bắc Hà ở phố Chợ Hôm, nơi đây họ làm văn nghệ với nhau, theo lối tài tử hơn chuyên nghiệp. Tờ báo bán không chạy lắm tuy có vài mục hài hước vui nhờ mấy bức vẽ của Tuấn Trình và nhiều cố gắng hứa hẹn trên bình diện văn chương. Hăng hái nhất và đóng vai chủ động trong tờ báo là Trần Huyền Trân. Thâm Tâm, biệt hiệu của Tuấn Trình, vẽ nhiều hơn viết, thỉnh thoảng đăng một vài bài thơ, vài mẩu chuyện ngắn. Đôi khi thấy xuất hiện trên mặt báo vài ba bài thơ có tính cách ca dao ái tình của Nguyễn Bính, học sinh lớp Nhất, trường tiểu học Hà Đông. Nguyễn Bính sau thi rớt, nghỉ học luôn.

Đọc tiếp … TTKH & Thâm Tâm

Categories
Chuyện ngắn

Nổ lớn tại Formosa ngay sau 24 giờ vận hành thử


Nổ lớn tại Formosa ngay sau 24 giờ vận hành thử

Phát nổ tại Formosa chỉ sau 1 ngày thử chính thức đi vào hoạt động !
Vụ nổ còn đang trong vòng điều tra và bị tình nghi là do có người đã phá hoại

Nổ lớn tại Formosa

Tin tức nói vừa xảy ra vụ nổ lớn tại khu vực thuộc Formosa Hà Tĩnh.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối 30/5, khiến khói bốc cao ở bên trong khu công nghiệp Vũng Áng.

Một số báo trong nước nói rằng sự cố đã xảy ra tại khu vận hành lò cao số 1 của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Đọc tiếp … Nổ lớn tại Formosa ngay sau 24 giờ vận hành thử

Categories
Chuyện ngắn

 An Lộc được 45 năm – Nhớ về ngày “Địa Ngục Trần Gian” 


 An Lộc được 45 năm – Nhớ về ngày “Địa Ngục Trần Gian”
– Giải tỏa – 17g45 ngày 8 tháng 6 năm 1972.

An_Loc_Battle_1972
LIFE Magazine Apr 28, 1972 (1) – REPORT FROM THE INFERNO – Giao tranh dữ dội tiếp tục tàn phá VN – Tường trình từ địa ngục

6161502888_f1ab42ea9c_b

Bỗng chốc thị trấn nhỏ về cực đông-nam phần cuối con đường 13 biến thành địa danh vang dội toàn thế giới… Guernica, Arden, Berlin của Thế Chiến lần Hai không còn ý nghĩa khi so với thị trấn bề dài 1800 thước và bề ngang từ cửa Phú Lổ đến hàng rào phòng thủ tiểu khu đo đúng 1000 thước. Trên diện tích bé nhỏ nầy, lại nhỏ hơn nữa của những ngày “tử thủ”, khi thành phố “co” lại với khoảng 900 thước bề dài còn lại-Một ô vuông cây số hứng chịu gần 60 ngàn quả đạn, đạn đại bác bắn tập trung từ mười vị trí trở lên trong 100 ngày vây khốn. Thế nhưng, An Lộc đã chịu đựng được. Quân và Dân ở An Lộc đã chịu đựng được. Chịu đựng- Sức mạnh tự nhiên không bờ, không đáy- Với nó, trong đó, Người Việt ngụp lặn miệt mài để tồn tại.

Đọc tiếp …  An Lộc được 45 năm – Nhớ về ngày “Địa Ngục Trần Gian”

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 154


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/6/2017

Cô Tạ Phong Tần (trái) và cô Trang Khanh Trần tại buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ngày 8 Tháng Ba, trại giam cho tù nữ nghỉ lao động một ngày, mời một lão ở Trung Tâm Văn Hóa huyện Xuân Lộc đến nói chuyện về quyền của phụ nữ và vài “ca sởi” ở trung tâm đó đến hát cho nữ tù nghe. Tôi nghe tụi nó nói lão này nói chuyện nghe hay lắm, năm nào cũng được mời đến nói chuyện nên cũng mò ra sân chung coi lão nói “hay” đến cỡ nào.

Tôi không còn nhớ lão này tên gì, cũng già rồi, nói giọng Bắc xoe xóe. Tưởng gì, lão “ca” mấy bài cũ rích về quyền phụ nữ theo “đường lối, định hướng” cả chục năm về trước, hết sức lạc hậu thời cuộc, có lẽ lão này lười đọc báo. Bọn ở tù lâu năm ở đây có biết gì về tình hình bên ngoài đâu, nghe lão nói cứ vỗ tay rầm rầm, còn tôi nghe lão nói thì muốn ói.

Một đứa ngồi cạnh tôi hỏi:

– Ổng nói hay quá mà còn tình cảm nữa, sao không thấy chị vỗ tay?

– Hay con mẹ gì. – Tôi nói. – Lạc hậu muốn chết, toàn chuyện cũ xì thời Hùng Vương còn cởi truồng. Tao nói còn hay hơn.

Con kia nghe tôi trả lời nín thinh luôn.

Đến màn “ca sởi” miệt vườn lên hát vài bài. Xong đến các nữ tù lên hát. Có chị Châu cồ, nguyên ca sĩ quán bar ở Sài Gòn, dính vô ma túy rồi vô đây, chị Châu lên hát quá chuyên nghiệp làm mấy “ca sởi” kia quê độ quá cuốn gói dông sớm.

Tôi bỏ đi vô phòng đọc báo. Một lúc sau, mấy đứa trong phòng tôi về, nói:

– Hồi nãy chị không ra coi, bà Ba già tặng hoa cho bộ Quang. Mọi người nhảy vui quá trời.

– Ngày 8 Tháng Ba đáng lẽ phải tặng hoa cho phụ nữ, phụ nam không tặng cho phụ nữ thì thôi, còn nhận hoa phụ nữ tặng nữa. Nếu là tao thì tao nhục lắm đó. – Tôi nói.

Qua hôm sau, báo Nhân Dân ra ngày 9 Tháng Ba năm 2013 đăng tin người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam chửi bà Hillary Clinton và ông John Kerry -ngoại trưởng Mỹ vì họ dám “can thiệp nội bộ Việt Nam” bằng cách trao danh hiệu “Phụ nữ can đảm thế giới” cho tù nhân Tạ Phong Tần. Đồng thời, lập lại cái câu cũ xì tôi nghe mòn lỗ tai mấy chục năm nay là “Ở Việt Nam không có tù chính trị, mà chỉ có người vi phạm pháp luật và bị xét xử theo pháp luật Việt Nam.” Tôi đọc xong tin đó cảm thấy vui quá, ngay lập tức đem tờ báo ra đưa cho chị Dung coi và dặn Dung phải giấu kỹ đi.

Sau đó, tôi gặp chị Khanh, nói cho chị Khanh biết tin đó nhằm mục đích để cho Khanh báo lại cho bọn công an, coi như mình cười vô mặt chúng nó và cái nhà nước Cộng Sản của chúng. Đúng như tôi dự đoán, khoảng mười lăm phút sau chị Khanh chạy xuống phòng giam kiếm tôi đòi tờ báo lại.

Tôi hỏi:

– Sao bữa nay đòi sớm vậy? Chưa đọc xong mà? Lý do gì? Bộ trại này chỉ có duy nhất một tờ báo đó hay sao?

– Cán bộ kêu lấy lại thì em đi lấy lại, chớ em đâu có biết tại sao? – Chị Khanh nói.

– Em cho một đứa ở trên lầu nó mượn đọc rồi. Để chiều em đi lấy lại cho. – Tôi nói.

Chị Khanh bỏ đi. Tôi đi lên căn-tin mua đồ, rồi ở đó loanh quanh nói chuyện này chuyện nọ khoảng ba chục phút mới trở về phòng giam của tôi. Về đến phòng, tôi nghe chị Tròn nói:

– Hồi nãy có cán bộ trực trại đến chỗ em lục lọi tìm kiếm, chị hỏi kiếm cái gì thì nói kiếm tờ báo.

– Rồi kiếm có không? – Tôi hỏi.

– Không có. Kiếm không thấy thì đi rồi. – Chị Tròn nói.

Tôi rỉ tai cho chị Tròn nghe tin tôi được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh là một trong mười người “Phụ nữ can đảm thế giới.” Hai chị em vui mừng cười ha hả.

Hôm sau, tôi ra chỗ của Dung lấy tờ báo, Dung cũng đã kịp thời rỉ tai với những người “cảm tình viên” của mình biết tin này và cho họ mượn đọc nên ai gặp tôi cũng vui vẻ chúc mừng. Tôi đem tờ báo về phòng cắt lấy cái đoạn báo đó giấu đi. Khi nào có tù nhân nam qua khu bên này lao động làm việc nặng như xây dựng, kéo rác thì tôi lân la nói chuyện, thấy người nào có hiểu biết, quan tâm đến xã hội thì lúc vắng vẻ tôi đưa đoạn báo ấy ra cho họ coi. Tất nhiên số người như thế này không nhiều, nhưng đáng mừng là đọc xong họ cũng vui vẻ nói chúc mừng và còn cám ơn tôi nữa. Hỏi cám ơn chuyện gì, họ nói cám ơn tôi đã binh vực người nghèo.

Theo quy định, tù nhân được cấp mỗi tháng một người ba trăm gram xà bông giặt, nữ được phát băng vệ sinh quy ra tiền bằng giá hai ký rưỡi gạo thường, nhưng ở trại Xuân Lộc này nó không phát băng vệ sinh mà phát luôn tiêu chuẩn băng vệ sinh bằng xà bông giặt, như vậy, mỗi người được chia gần tám trăm gram xà bông bột. Xà bông nguyên bao mỗi bao năm chục ký loại “không có họ tên, địa chỉ” gì hết, giặt quần áo có bọt nhưng không sạch, tù nhân phải mua thêm xà bông Omo ở căn-tin trộn vô xài cho đỡ tốn mà giặt sạch quần áo.Còn băng vệ sinh nữ tù phải mua ở căn-tin, người nào có gia đình thăm nuôi kêu gia đình gởi vô hàng tháng. Nếu nhà nghèo mắc thêm “cái eo” băng vệ sinh này nữa vậy.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/6/2017

Cô Tạ Phong Tần (trái) và cô Trang Khanh Trần tại buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ngày 8 Tháng Ba, trại giam cho tù nữ nghỉ lao động một ngày, mời một lão ở Trung Tâm Văn Hóa huyện Xuân Lộc đến nói chuyện về quyền của phụ nữ và vài “ca sởi” ở trung tâm đó đến hát cho nữ tù nghe. Tôi nghe tụi nó nói lão này nói chuyện nghe hay lắm, năm nào cũng được mời đến nói chuyện nên cũng mò ra sân chung coi lão nói “hay” đến cỡ nào.

View original post 969 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 153


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/5/2017

Đặng Minh Quang đi rồi, chị Khanh nói:

– Trời ơi, sao chị Tần dám quát cán bộ, hồi nãy tui run muốn chết, hổng dám đứng gần nữa.

Tôi cười, nói:

– Có gì đâu mà phải sợ. Nó sai trước mình sai sau, nếu lôi ra xử lý thì sai cả đám, càng làm lớn chuyện hơn. Vài hôm nữa người nhà em vô thăm gặp em kêu nó làm đơn tố cáo lãnh đạo cái trại này nữa chớ chưa thôi đâu. Tạ Phong Tần chớ không phải đứa dốt nát nào mà muốn lên giọng làm trời làm đất. Em đâu có cần chúng nó giảm án, thích thì chơi tới bến luôn hà.

Chị Khanh cười:

– Chị Tần thì được chớ tụi này hổng dám đâu. Nhịn nhục để giảm án đặng về cho sớm, sợ ở tù lắm rồi. Án em còn dài lắm chị Tần ơi.

Tôi đi qua phòng của Dung, kể lại cho Dung nghe vụ tôi mới quát Đặng Minh Quang. Dung nói tôi có sức khỏe nên quát thoải mái, chớ Dung nhiều lúc muốn chửi vô mặt thằng đó mà nói lớn cũng không đủ sức, lấy gì mà quát.

Lúc nào tôi cũng tâm niệm: Trong nhà tù này mỗi ngày là một cuộc chiến đấu, mình không chơi chúng nó thì chúng nó cũng tìm cách chơi mình. Chúng nó không dám đánh đập, chửi mắng mình, nhưng sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu khác làm cho cuộc sống ở trong tù trở thành địa ngục trần gian, nếu mình chịu không nổi, muốn thoải mái hơn phải van xin, quỳ lụy chúng thì mình thua trắng. Cho nên, mỗi ngày tôi đều để ý chi tiết, từng tận những việc xảy ra xung quanh, coi chúng nó sai ở chỗ nào. Thứ nhất, mình sẽ điểm huyệt chúng nó ngay tại đây để chúng không dám lên mặt với mình. Thứ hai, ra ngoài sẽ tố cáo tội ác của bọn chúng đối với tù nhân.

Khu giam của tôi có hai phòng giam cạnh nhau. Có con quản giáo nuôi chó kiểng, đem vô phòng giam bên kia bắt tù nhân chăm sóc, thả chó ỉa trong khu giam của tôi. Một số đứa tù nịnh bợ đem chó vô phòng như con nó, mà phòng giam đông người thì chật chội, ngột ngạt, nhiều người khó chịu lắm nhưng không dám nói vì bọn nịnh bợ cán bộ quản giáo dựa hơi cán bộ ăn hiếp người khác. Mấy chị này bèn gặp riêng tôi than thở.

Tôi nói:

– Được rồi, tôi sẽ cấm chúng nó đem chó vô đây.

Chị kia tròn mắt nhìn tôi, nói:

– Mình là tù, nó là cán bộ. Bà làm sao cấm được nó?

Tôi cười, nói:

– Tôi có cách, rồi chị sẽ thấy.

Sáng hôm sau, sau khi điểm danh xong, tôi báo với chị Khanh tôi muốn gặp cán bộ trực trại có việc cần.

Khoảng ba mươi phút sau thì cán bộ trực trại (tôi nhớ tên là Hà) gặp tôi hỏi:

– Tôi nghe báo chị Tần muốn gặp tôi, có việc gì?

– Tôi muốn báo cho cán bộ biết có người đem chó vô phòng giam cạnh phòng tôi, thả chó ra sân ỉa đái ngoài sân, trên bãi cỏ, làm mất vệ sinh, bẩn thỉu, dơ dáy. Chúng tôi là tù nhân bị mất quyền tự do thôi chớ đâu có mất quyền con người. Trại giam vẫn phải đảm bảo cho tù nhân được sống trong môi trường sạch sẽ, vệ sinh, đảm bảo được khám chữa bệnh đầy đủ. Tôi chỉ làm vệ sinh chung quanh phòng của tôi thôi, chớ tôi không có nghĩa vụ làm vệ sinh cho chó. Cho dù là phòng giam, trại giam thì cũng là chỗ con người ở chớ không phải chuồng chó. Tôi không muốn thấy chó xuất hiện ở đó nữa, nếu ai đem cho chó vô để nó ỉa đái ở sân thì người đó tự đi mà hốt, tôi không hốt. Tôi mà thấy chó xuất hiện trong khu của tôi là đập chết liền tại chỗ. Tôi báo với cán bộ rồi đó, có gì xảy ra đừng trách tôi không nói trước. Tôi đập chết không bồi thường đâu.

Cán bộ trực trại nói:

– Được rồi, chị yên tâm. Tôi sẽ xem lại việc này, không để đem chó vô nữa.

– Vậy thì được. Cám ơn cán bộ nghen. – Tôi nói.

Chiều hôm đó, không thấy con chó kiểng đó xuất hiện nữa. Mấy ngày sau cũng vậy. Tôi làm bộ không biết gì, đi lân la dò hỏi những đứa khác:

– Ê mậy! Sao mấy ngày nay không thấy con chó kiểng trắng lông xù chạy ra chạy vô ở đây nữa vậy?

– Trời, chị không biết gì sao? – Con này hỏi.

– Biết cái gì? Kể tao nghe coi. – Tôi nói.

– Chiều hôm qua, mấy con nịnh cán bộ bưng chó vô, bị trực trại chận lại, không cho đem vô. Nói nếu đem chó vô thì không cho đem đồ ăn nấu ở ngoài vô trại nên tụi nó bỏ chó lại. Chó của con quản giáo. Há há…!

Mấy người hôm trước gặp tôi than thở chuyện chó, gặp tôi nói nhỏ:

– Bà làm ăn được quá đó nghe. Tụi tui là chịu chết, chịu đựng nó lâu lắm rồi đó.

Tôi cười, nói:

– Nó sai thì nó phải sợ mình, ai cho nó đem chó vô đây. Tôi hăm dọa nhìn thấy là đập chết. Chó của nó loại đó mấy triệu đồng một con, đập chết tôi đâu có bồi thường.

Một thời gian sau, tôi để ý thấy con quản giáo đem chó vô nhưng không dám đưa xuống khu của tôi nữa, mà đưa cho bọn tù ở khu khác. Thây kệ cha nó, quyền lợi của ai người đó phải tự đấu tranh chớ, ở chỗ khác thì tôi đâu có liên quan, lý do gì mà xía mỏ vô được.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/5/2017

Đặng Minh Quang đi rồi, chị Khanh nói:

– Trời ơi, sao chị Tần dám quát cán bộ, hồi nãy tui run muốn chết, hổng dám đứng gần nữa.

Tôi cười, nói:

– Có gì đâu mà phải sợ. Nó sai trước mình sai sau, nếu lôi ra xử lý thì sai cả đám, càng làm lớn chuyện hơn. Vài hôm nữa người nhà em vô thăm gặp em kêu nó làm đơn tố cáo lãnh đạo cái trại này nữa chớ chưa thôi đâu. Tạ Phong Tần chớ không phải đứa dốt nát nào mà muốn lên giọng làm trời làm đất. Em đâu có cần chúng nó giảm án, thích thì chơi tới bến luôn hà.

View original post 916 more words