Tuổi Trẻ An Vui Tuổi Già Lo Lắng.


Hôm qua mát trời, tôi lại ra vườn để chăm sóc cây cỏ như thường ngày. Đây là một niềm vui của mấy ông bà già trong cái tuổi gần đất xa trời. Trong khi dẹp đống lá ổi khô tồn động lâu ngày dưới góc cây. Bổng tôi phát hiện một con gián đất giống như con gián đất ở Việt Nam. Thay vì giết nó như những con côn trùng khác tôi lại tha cho nó. Tôi đã bắt nó lên tay, nhìn kỷ rối lại bỏ xuống cho nó tìm cách chui trốn xuống đất giống như những con gián đất quanh vườn nhà  của ba tôi. Nhìn con gián, tôi chợt thấy cả một kỷ niệm tuổi thơ quay về với tôi khi còn là một cậu bé 12, 13 tuổi. Tôi  sống cùng với ba tôi nơi quê nhà Bình Dương.

Hồi đó, hai cha con thường xách cần câu ra sông Bình Dương. Ngồi câu dọc bờ sông trên đường Bạch Đằng. Mồi câu cá ngoài con trùn ra, con gián đất là mồi câu số một cho loại cá lăng. Trước khi đi câu tôi thường ra vườn đào trùng và nhất là xới đất dưới tàn cây có lá khô, tìm bắt những con gián đất lớn làm mồi để câu cá.Thường ngày nào có gián đất thường ngày đó có cá lăng đem về. Cá lăng rất thích mồi gián đất.  Hai cha con rất thích món canh chua nấu với cá lăng. Rau cỏ có sẵn trong vườn. Câu cá xong rồi còn ngồi làm cá. Lên bàn ăn cả nhà đều khen ngon là vui rồi.

Đọc tiếp … Tuổi Trẻ An Vui Tuổi Già Lo Lắng

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s